Long VELO

Một chốn bình yên giữa chợ đời

Chao ôi, ngày ấy…

Bài bình của nhà văn Lưu Trọng Văn về Long VELO nè. Mọi người chịu khó đọc bằng hình nhé.

http://farm4.static.flickr.com/3272/3018925800_54bcdcab47_b.jpg

Bài viết gốc “Ký ức trà sen”

http://farm4.static.flickr.com/3167/3018925808_095b87103e_b.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3190/3018925804_377c944c41_o.jpg

Đến Thái Lan đâu chỉ có sexy show

Vừa rồi có người bạn hỏi mình đi Thái có gì hay không, coi sex show và have sex sướng không đặng 30/4 này nó bay qua Thái hưởng thụ kiêm xoá mù du lịch. Mình mới trả lời rằng người ta nghĩ đến Thái là nghĩ đến sex show, liên tưởng đến thiên đường tình dục.

Vô coi sex show nữ thì có vụ dùng chym mở bia, chơi bóng bàn, thổi sáo, phóng phi tiêu, làm tình trên sân khấu; sex show nam thì có tắm táp, liếm láp, lấy ku đánh bowling, làm tình trên dây… Bỏ 50 bath được sờ mó thoải mái và 1500 bath thì được mang “diễn viên” về khách sạn làm tình.

Nghe thì hấp dẫn nhưng coi một tối thì chán ngán rồi không còn gì hấp dẫn. Làm tình thì thực ra cũng không khác gì hàng nội địa, chơi thử cho biết với người ta vậy thôi.

Nhưng thực ra nếu chịu khó quan sát thì ở Thái có nhiều cái hay hơn chuyện sex. Read more…

Vẫn luôn có cách để yêu thương (2)

“Hôm nay Tuấn sẽ dời bệnh viện với những ký ức thật ngọt ngào. Ký ức về những câu chuyện vui của bác Long. Ký ức về nụ cười ấm áp của cô y tá Mai. Sự ân cần hóm hỉnh của bác sỹ Quang. Nhưng với bố mẹ Tuấn, ngày ra viện lại có thể là ký ức buồn, bởi họ không còn đủ kinh phí tiếp tục điều trị cho Tuấn…”

Tôi đã coi đi coi lại không biết bao nhiêu lần đoạn TVC của mì Gấu Đỏ. Không biết Agency nào có ý tưởng cho clip quảng cáo này, nhưng chắc chắn nó phải được lên kịch bản từ một người rất hiểu và rất thấm nỗi đau “bất lực” của những bậc làm cha làm mẹ, của những người đã có ít nhất một lần phải nhìn người thân mình chịu đau đớn, bệnh tật dày vò mà không thể làm gì khác được. Read more…

Ăn gì bây giờ?

Trưa này tranh thủ chạy về bên quận 7, ăn được với bà nội một bữa cơm. Mà công nhận đi bất cứ nhà hàng nào, sang trọng thế nào, đẳng cấp thế nào cũng chẳng bao giờ ngon bằng bữa cơm do ông bà cha mẹ nấu cho ăn.

Đã không biết bao nhiêu lần đi chơi với bạn, câu hỏi đặt ra là “hôm nay ăn gì bây giờ?”. Đã không biết bao nhiêu lần người ta mời mình đi ăn nhậu, cũng hỏi “ăn gì bây giờ?”. Mà mình chẳng bao giờ có câu trả lời ngay lập tức.

Ăn gì bây giờ? Chẳng biết ăn gì bây giờ! Chỉ muốn về nhà thôi. Về nhà mình thì ăn gì cũng được, ăn gì cũng ngon, cũng ngọt. Hôm trước đang ở Hà Nội làm họp báo, bà nội gọi điện bảo “Mèo Mun chiều nay về ăn cơm với bà nhé”. Thế mà đến tận trưa nay mới về được.

Về nhà mình.

Về với bà với mẹ, những người lúc nào cũng biết chính xác những gì mình thích. Đơn giản thế thôi, lạc rang, rau muốn hay rau cải luộc chấm nước mắm ớt và trứng chiên. Hết rồi. Toàn món tủ, ăn bao nhiêu chẳng hết! Chẳng phải nghĩ ăn gì bây giờ.

Thật hạnh phúc cho những ai còn bà, còn mẹ ở trên đời. Một ngày nào đó, bà và mẹ không còn bên ta nữa, phải trải qua hàng trăm hàng nghìn ngày giữa trưa nắng chang chang chạy xe trên đường và thảng thốt tự hỏi “ăn gì bây giờ?”. Khi ấy chắc là buồn lắm. Chẳng có một mái nhà để trở về, chẳng còn có một gia đình để nương tựa thì còn thiết ăn gì bây giờ nữa.

Mai cuối tuần rồi, các bạn hãy tranh thủ về nhà ăn một bữa cơm với gia đình đi nhé.

Chất vấn một nhà ngoại cảm về thế giới tâm linh

Mình có cô bạn, là TGĐ một công ty dược thuộc hàng top của Việt Nam. Nói thế để biết rằng, người này có quan hệ rất tốt với các bệnh viện cũng như nhiều y bác sỹ. Tuy nhiên, hôm nay gặp, thấy bạn buồn buồn rồi tâm sự có người trong gia đình đang mắc bệnh nan y, chạy chữa khắp nơi không khỏi và vấn đề mấu chốt là… khám đủ kiểu nhưng không tìm ra nguyên nhân.

Có bệnh phải vái tứ phương nên bạn nghĩ tới việc đi “nhờ Thầy” coi giúp. Và Mèo Mun có dịp trở thành… ma cô dắt mối!

Nhắc lại chuyện cũ. Nếu ai chịu khó theo dõi facebook Mèo Mun sẽ thấy mình từng đề cập có đứa em (con trai của dì Ba, em ruột của mẹ Mèo Mun) bỗng một ngày biến thành… người trời. Và từ nó đó đi cứu bệnh giúp người. Hoàn toàn miễn phí!

Tuy nhiên, tính mình vốn không tin và không ham hố mấy chuyện này nên cũng chẳng quan tâm lắm, đôi khi về nhà nghe người này người kia kể lại thì cũng để lọt tai này qua tai kia. Một năm trở lại đây thì uy tín của cu này tăng lên đáng kể vì có thêm khả năng ngoại cảm, với “thần nhãn” có thể “nhìn” được mọi việc.

Sẵn dịp cô bạn mở lời nhờ vả, mình cũng muốn nhân dịp này để đi tìm hiểu thực hư câu chuyện coi cớ sự thế nào nên dắt cô bạn qua nhà thăng em hỏi chuyện. Read more…

Bạn có yêu sự chia sẻ? Tôi thì có!

Trước tiên, cần long trọng thông báo rằng entry này viết ra để troll những thành phần bất hảo ném đá cái clip mình quay ngoài công viên 23/9. Thực ra, nói vậy để cho nó tăng thêm phần kịch tính, chứ mình chẳng định troll các bạn đâu, chỉ muốn chia sẻ đôi lời để các bạn có đủ thông tin, nhằm hiểu rõ quan điểm của mình, trước khi tiếp tục… ném đá lần 2 :-)

Chuyện là khi Mèo Mun đăng cái clip về dàn nhạc dân tộc của nhạc viện biểu diễn ngoài công viên, một số bạn “quá khích” có vô comment rằng đó chỉ là… trò hề của DongA Bank và tự PR là chính. Mèo Mun đồng ý quan điểm rằng đây là một hoạt động PR, nhưng không đồng ý với chữ trò hề.

Và nên nhớ, trong suy nghĩ của MMun thì PR chưa bao giờ xấu. Thậm chí rằng nó còn là một điều gì đó hết sức tốt đẹp và tuyệt vời. PR là một nghệ thuật và những người làm PR là những nghệ sỹ thực thụ.

Cách đây vừa đúng 5 năm, cũng dịp Tết Nguyên Đán thế này, mình có “đầm 3″ chở mẹ và chị gái lên cầu Ông Lãnh coi bắn pháo bông. Sau khi tàn cuộc đi về, mình có chạy ngang cầu Tân Thuận và thấy trong dòng người hối hả cười nói vui vẻ ngập tràn hạnh phúc từ Quận 1 trở về Quận 4, Quận 7 có một bà cụ già nằm co ro trên đường đi bộ của cầu.

Không người thân, không chiếu, không chăn mền và không có Tết.

Mình khựng lại… trong suy nghĩ, dù xe vẫn đang theo quán tính chạy xuống dốc cầu. Cuối cùng, mình đã quyết định vòng xe trở lại, đi ngược chiều (vì nghĩ là Tết thì công an không đứng đó để bắt đâu) quay trở lại giữa cầu. Rút ra 100 ngàn, quỳ xuống bên bà cụ đó, đặt tờ tiền vào 2 bàn tay của cụ và lấy 2 tay mình giữ chặt lại. Mình bảo bà ơi, Tết nhất thế này bà cầm tiền mua cái mền mà đắp cho ấm nhé. Bà cụ ngồi dậy không nói được lời nào hết. Nhưng mình biết bà cụ nhìn theo mình lâu lắm.

Đó là số tiền lớn nhất từ trước đến “nay” (của thời điểm đó) mà mình chia sẻ cho một người “ăn xin” ở ngoài đường. Read more…

Mark Zuckerberg – CEO Facebook tới Việt Nam làm gì?

Các báo mạng trong nước đang đua nhau loan tin về việc Mark Zuckerberg đến Việt Nam. Tuy thế, thông tin mà các báo này đưa ra rất ít, mà thay vào đó là nói quá dài dòng về cuộc đời và sự nghiệp của ông chủ MXH lớn nhất thế giới này.

CEO Facebook - Mark Zuckerberg xuất hiện ở Việt Nam

CEO Facebook – Mark Zuckerberg xuất hiện ở Việt Nam

Chẳng lạ khi các báo đều “giật” tin, bài về Mark ra vị trí nổi bật nhất. Tại vì, với số lượng khoảng 700 triệu thành viên, có thể ví facebook như một quốc gia lớn thứ 3 thế giới. Và trong đó, Mark đóng vai trò tổng thống. Không những thế, facebook lại là một quốc gia rất đặc biệt khi có hàng ngàn sắc tộc tham gia sinh sống hoà bình và tự do.

Facebook đóng vai trò nổi bật và quan trọng trong các cuộc biểu tình, nổi dậy và lật đổ chính quyền ở một số quốc gia trên thế giới trong thời gian gần đây.

3 tuần trước đó, nguồn tin riêng của Mèo Mun xác nhận một công ty Internet sở hữu mạng xã hội lớn trong nước đang có kế hoạch kiện Facebook với mong muốn “hạn chế đến mức có thể việc hiện diện MXH này tại Việt Nam”. Read more…

Biết tìm đâu

Hôm nay là sinh nhật em – chắc là một sinh nhật buồn, em nhỉ? Nhưng dù sao, anh cũng vẫn chúc em (cố gắng) vui vẻ, may mắn và sớm tìm được một hạnh phúc đích thực cho mình.

Chẳng ai muốn dùng chữ giá như, nhưng tìm được chữ nào thích hợp hơn? Giá như, ngày ấy mình đừng quen nhau; giá như, ngày ấy mình đừng có nhiều kỷ niệm; giá như, em đừng nói ra câu nói đó…

Anh đã từng là một đứa con trai chẳng ra gì, anh đã từng làm cho em phải buồn, phải khổ. Nhưng việc anh yêu em thì đâu có gì là giả dối, em hà cớ phải ngờ vực tình cảm đó? Nhắm mắt lại và lắng nghe những lời ca câu hát đầy chất chứa, đau nhói ở trong tim:

Từng ngày dài còn lại một mình nơi đây
Nhìn cánh chim bay ngang thấp thoáng trời xa
Lòng ngậm ngùi buồn về một cuộc tình đã lỡ
Tình đã bay theo những cánh chim về đâu
Từng ngày dài còn lại một mình nơi đây
Lòng khát khao bao nhiêu yêu thương ngày nao
Trong vòng tay mình đã nguyện thề bên nhau
Hồn ngất ngây khi đôi môi em vừa trao

Những ngày sống cùng em là những ngày anh hạnh phúc. Buổi sáng anh đi làm, buổi chiều em đi học. Cùng ăn, cùng ở, cùng vui chơi đùa giỡn với nhau… Hà Nội đẹp và bình yên đến lạ, anh như còn cảm nhận được cái se lạnh của mặt nước Hồ Gươm buổi chớm đông. Read more…

“Đùa với máu”, “Bỉ vỏ”, nghiệp dư và chuyên nghiệp

Mình rất ít khi đi coi kịch, thế mà hôm rồi lại có 2 sô coi kịch một lúc. Hôm trước qua Nấm coi nhóm kịch Up của Tử Dạ diễn vở Đùa Với Máu, hôm sau lại có lời mời qua SKK Hồng Vân coi vở Bỉ Vỏ. Thế là nghiễm nhiên coi 2 vở kịch trong 2 ngày liên tiếp. Một là, của các bạn sinh viên, coi như nhóm diễn nghiệp dư. Một là của sân khấu to hoành tráng, diễn viên chuyên nghiệp.

Cả 2 vở kịch mình đều không thích, vì tính mình vốn không kiên nhẫn. Bắt coi 3 tiếng đồng hồ liên tiếp thì quả là rất mệt đầu (ghi chú: kịch Bỉ Vỏ thì có 5 phút giải lao). Tức là việc không thích là do cá nhân mình thôi, còn nội dung và diễn xuất của các bạn ý thì cũng… Oke.

Đùa với máu, nội dung theo kiểu phim bộ Hongkong, Đài Loan trường phái tâm lý tình cảm gia đình, không có gì nổi bật. Bỉ Vỏ thì là tác phẩm quá kinh điển và nổi tiếng của Nguyên Hồng trên cả lĩnh vực phim ảnh và sân khấu kịch.

Tuy nhiên, nhóm kịch Up đã làm khá tốt vai trò diễn viên của họ. Mình nhận thấy các bạn rất máu lửa, tràn đầy nhiệt huyết và… thuộc thoại! Sở dĩ mình phải đưa cái chi tiết “thuộc thoại” vô vì bên sân khấu kịch Hồng Vân, toàn diễn viên chuyên nghiệp, lại có nhiều ngôi sao (Trịnh Kim Chi, Hoà Hiệp, Lan Phương, Đức Thịnh… ) nhưng cơ khổ là các ông sao nhà ta không thuộc thoại hoặc là chưa thuộc hết thoại. Mình CỰC KỲ KHÓ CHỊU khi cứ phải xem kịch kèm “echo”. Mà mình không hiểu họ nhắc thoại kiểu gì mà cứ bô bô như chỗ không người, tới mức mình ngồi hàng ghế đầu tiên, quay xuống dòm 2-3 hàng kế tiếp cũng thấy khán giả khó chịu ra mặt.

Cô gái ăn cắp - Bỉ Vỏ - Sân khấu kịch Phú Nhuận

Cô gái ăn cắp – Bỉ Vỏ – Sân khấu kịch Phú Nhuận

Các bạn cứ hình dung, tự nhiên nhân vật nữ đang khóc, có giọng nói dửng dưng (của người nhắc): em đừng khóc nữa. Rồi giọng nam chính cũng lặp lại: em đừng khóc nữa. Một hồi, nhân vật nam ôm nhân vật nữ, cái giọng nhắc tuồng lại vô cảm đọc: thôi mình đi xuống nhé. Nhưng cơ khổ là nam chính không nghe thấy hay không thèm diễn theo gì đó không chịu lặp lại, thế là lại “thôi mình đi xuống nhé”. Vẫn ôm nhau. “Thôi mình đi xuống nhé”. Lúc này nam chính mới “thôi mình đi xuống nhé”. Read more…

Sài Gòn, Cafe Sữa Đá với Hà Okio

(Mèo Mun đăng nguyên văn Thông cáo báo chí của ER gửi qua email, khi nào nghe và xem kỹ MV này mới viết bài bình luận sau)

Ca sĩ Hà Okio chính thứ ra mắt mv Sài Gòn Cafe sữa đá. Đây là ca khúc được Hà Okio ấp ủ từ lâu nhưng đợi đến thời điểm gần đến Giáng Sinh mới tung ca khúc này ra.

Hà Okio cho biết ý tưởng viết bài hát Sài Gòn Cafe sữa đá xuất hiện khi anh nói chuyện với một người bạn Philippine sống và làm việc tại Việt Nam. Anh bạn nhạc sĩ người Philipine rất ghiền cà phê sữa đá, ghiền đến mức không biết nói tiếng Việt nhưng có thể phát âm câu Càfe sữa đá rất rõ, chỉ để gọi khi vào quán cà phê.

Bài hái cho người nghe đi qua những góc phố đậm chất Sài Gòn. Những hàng cây tán lá, ghế đá, những cơn mưa bất chợt, những khung cảnh thân quen mà bất cứ người Sài Gòn hay ai dừng chân tại thành phố xinh đẹp này cũng đều phải nhớ. Read more…

Post Navigation

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 26 other followers