Long VELO

Một chốn bình yên giữa chợ đời

Mẹ & Con & Mùa Đông

Con đã biết làm thơ, vâng có thể
Nhưng suốt đời chẳng viết về Mẹ được đâu
Cả một cuộc đời mưa nắng dãi dầu
Thơ không thể nói hết nỗi nhọc nhằn của Mẹ

Con sinh ra vào ngày cha lênh đênh trên biển
Thân đơn côi Mẹ che chở cho con
Khuôn mặt con cha chưa rõ vuông tròn
Mà đã phải xót xa nuốt vị mặn nồng biển cả

Năm lên mười con thấy lại dáng bà
Khi Mẹ đứng soi gương dưới ban thờ của bố
Nhà mình dột mưa len vào vài chỗ
Có giọt nước nào rơi xuống mắt của con

Con vẫn còn nhớ những đêm lạnh gió lùa
Hai Mẹ con ta và mùa đông ôm nhau ngủ
Con đã lớn lên bằng tình máu mủ
Nên suốt đời chẳng quên kỷ niệm xưa

Mẹ đã cho con cả một mùa xuân
Và giành lấy những mùa đông cằn cỗi
Con đi xa vẫn nhớ về nguồn cội
Nơi quê nhà Mẹ vất vả gian truân.

httpv://www.youtube.com/watch?v=3S5-gQI1dhM

Mẹ

Advertisements

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: