Long VELO

Một chốn bình yên giữa chợ đời

“… viết lên những dòng chữ mà hổ thẹn với lương tâm”

Khi biết mình đang có kế hoạch làm từ thiện, có người bạn (là chị Bảo Anh) gợi ý liên hệ trường Đại Học Tân Tạo để xin học bổng cho các bạn học sinh. Gợi ý này làm mình nhớ lại câu chuyện từ 3 năm về trước. Thời điểm đó cũng tầm tháng 8 – vừa có kết quả thi đại học. Mình đọc được bài báo này trên Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/Gioi-Tre/91354/Thu-khoa-DHBK-Ha-Noi%C2%A0-Suyt-bo-hoc-vi-nha-qua-ngheo.html

Bài báo của chị Quý Hiên viết về Chuẩn

 

Thật tình mình rất xúc động và cảm phục tinh thần vượt khó học giỏi của Chuẩn nên có suy nghĩ bằng mọi cách phải làm điều gì đó cho em ý. Qua một vài người bạn làm ở Tiền Phong, mình đã có số điện thoại của chị Quý Hiên – tác giả bài báo. Mình hỏi chị Hiên về cách thức liên lạc với Chuẩn, nhưng chị Hiên nói nhà em ấy nghèo lắm, mà lại ở vùng sâu vùng xa nên liên lạc vô cùng khó khăn. Chị Hiên bảo trước mắt cứ ủng hộ tiền, chị sẽ tổng hợp giúp đỡ của mọi người rồi mang xuống quê cho Chuẩn.

Thời điểm ấy mình cũng khó khăn, nên email vận động bạn bè người thân giúp đỡ. Số tiền thu được mình không nhớ chính xác, khoảng tầm 2 hay 3 triệu. Mình gửi ra cho chị Hiên dặn chị chuyển tận tay cho Chuẩn, chứ đừng đưa qua tổ chức này kia.

Vài bữa sau, tin vui đã đến. Nhóc gọi điện cho mình, nói về học bổng của tập đoàn Tân Tạo và bảo mình hãy hướng dẫn Chuẩn xin cấp học bổng này. Mình liên lạc với chị Hiên tìm cách. Hai chị em gọi không biết bao nhiêu cú điện thoại, email, tin nhắn khi xử lý vụ này. Khổ nhất là chị Hiên, đóng vai trò đầu mối liên lạc cùng Chuẩn. Nghe chị ấy kể phải gọi điện về nhờ một nhà hàng xóm xa xa nhà em Chuẩn, rồi nhờ người ta gọi Chuẩn qua nghe máy mà cũng ít khi gặp được vì ban ngày thì Chuẩn phải đi làm ruộng cùng cha mẹ, tối đến thì nhà người kia ngủ sớm, không dám làm phiền.

Nhưng sau đó, nhờ sự nỗ lực của chị Hiên, sự tư vấn tận tình của Nhóc, hồ sơ của Chuẩn đã được hoàn thành. Chị Hiên về quê Chuẩn nhận hồ sơ và gửi vào Saigon cho mình.

Cùng thời gian ấy, chị Phương Anh cũng nói sẽ tìm kiếm chỗ ở cho Chuẩn khi lên Hanoi nhập học. Nếu tìm không kịp, chị Phương Anh sẽ cho Chuẩn qua ở cùng nhà. Chị Phương Anh chính là người đã cưu mang mình trong giai đoạn mình ở Saigon lần đầu ra Hanoi làm việc. Chị Phương Anh cũng lo đi tìm việc làm thêm cho Chuẩn nữa.

Giấy khen đạt 30/30 điểm trong kỳ thi vào đại học

Đơn xin học bổng

Thu nhập của gia đình Chuẩn, cả bố mẹ anh chị cộng lại chỉ được hơn 3 triệu mỗi năm.

Đơn xin học bổng

Đơn xin học bổng

Cô giáo chủ nhiệm cũng làm đơn xin cấp học bổng cho em

Thư của Cha chuẩn viết gửi các cơ quan chức năng

Trong nội dung đơn do cha Chuẩn viết, có một đoạn khiến mình phải lặng người...

Đó là những dòng chữ này đây:

… Nay tôi làm đơn để trình bày với các ban ngành và cán bộ các cấp giúp đỡ nhận thức cho gia đình khó khăn, mặc dù gia đình cầm bút này viết lên những dòng chữ mà hổ thẹn với lương tâm, song nghĩ lại đến tương lai của con trẻ mà tôi cầm bút …

Hoá ra, đó chính là lý do tại sao người nhà Chuẩn đã tách riêng đơn này đưa cho chị Hiên và dặn không được cho Chuẩn đọc.

Tân Tạo sau đó đã cấp học bổng cho Chuẩn. Rất rất nhiều cá nhân, tập thể cũng đã giúp đỡ em trên bước đường học tập.

Còn mình, đã giữ lại tập hồ sơ gốc này rất cẩn thận ở tủ hồ sơ trong suốt 3 năm. Chuyển từ Võ Văn Tần, qua Trần Quốc Thảo, đến Điện Biên Phủ và giờ về cất ở nhà. Thỉnh thoảng – do vô tình dọn dẹp – mình lại giở tờ đơn này ra đọc, để tự nhủ rằng nghèo không là cái tội, nhưng giàu thì sẽ tốt hơn, tốt hơn rất rất nhiều.

httpv://www.youtube.com/watch?v=g6EAueI4XnM

Một người cha, phải cầm bút viết lên dòng chữ tự nhận mình nghèo, không lo được cho con ăn học và xin người khác chứng nhận cho cái sự nghèo của mình, đó là một quyết định không hề đơn giản. Cha của Chuẩn đã rất khó khăn để làm việc đó cho em.

Mình bảo với chị Hiên, em tôn trọng quyết định của gia đình, không cho Chuẩn biết nội dung lá đơn này. Nhưng em vẫn muốn sau 5 năm nữa, trong ngày tốt nghiệp Đại Học, em sẽ gửi lại tờ đơn này cho Chuẩn.

Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã 3 năm.

Ngày hôm nay, mình quyết định đưa nội dung này lên facebook. Có thể Chuẩn đọc được, hoặc bạn bè của em sẽ đọc được và gửi qua cho em đọc. Nhưng lời hứa trao lại bản gốc vào ngày tốt nghiệp, mình sẽ đợi thêm 2 năm nữa.

Mình thực sự biết ơn những người bạn, người anh, người chị, đồng nghiệp… luôn có mặt bên mình mỗi khi mình gọi. Tấm lòng của họ đã giúp giữ lửa cho những đốm sáng sắp sửa tắt đi, giúp cho nhiều người có thêm nghị lực để tin để yêu vào cuộc sống đầy những ấm áp của sự tương thân tương ái diệu kỳ.

Advertisements

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: