Long VELO

Một chốn bình yên giữa chợ đời

Ra Thuỷ Tạ không nhất thiết phải ăn kem

1000đ một điếu thuốc, 2000đ một bao diêm, 2000đ một gói ngô cay và 10.000đ một chai nước suối. Khi Angle, Le Na, Quân Idea, Linh và MMun tới ngồi chơi với cụ thì rất nhiều người đi qua đi lại dòm ngó vì tưởng nhóm mình đang… coi bói. Tuy nhiên cũng rất nhiều người ghé qua mua hàng ủng hộ cụ. Có người mua điếu thuốc, có người mua chai nước, gói ngô. Có người mua hàng, nhưng cũng có người mua rồi gửi lại cụ luôn.

Cụ có người con bị tật nguyền, mỗi tháng cụ phải lo khoảng 3 triệu tiền chi tiêu gồm có hơn 1 triệu tiền thuốc thang, 1 triệu tiền nhà và khoảng 1 triệu tiền ăn uống sinh hoạt tằn tiện cho 2 mẹ con.

Cụ Yến năm nay đã 90 tuổi rồi, mắt nhìn không rõ người ngồi trước mặt. Ai mua hàng, cụ sẽ hỏi đưa bao nhiêu tiền, có cần trả lại hay không. Cụ buôn bán nhờ vào sự tự nguyện của mọi người. Hiện cụ ở trọ ở bãi giữa sông Hồng mặc dù cụ là người Hà Nội gốc, trước có nhà ở khu Ngọc Khánh (đính chính: nhà cụ trước ở phố Bảo Khánh, ngay chỗ cụ ngồi bán hàng). Hiện cụ vẫn có hộ khẩu ở phường Hàng Trống và được trợ cấp 250 ngàn mỗi tháng.

Hàng ngày, có xe ôm đến đưa cụ đi bán hàng lúc 3h chiều và đưa về lúc 11h đêm. Khi đi hết 10 ngàn, khi về hết 20 ngàn (vì tối khuya trời lạnh, cụ giải thích thế). Lịch trình của cụ không thay đổi bất kể trời mưa hay nắng. Ví dụ ngày hôm nay khi mọi người đang ngồi với cụ thì trời mưa phùn không nhỏ, cả nhóm biếu cụ 1 triệu và bảo cụ về nhà sớm một hôm nhưng cụ nói không về được vì phải đợi anh xe ôm đến đón. Mỗi lúc trời mưa thế này, cụ đội nón và mặc áo mưa ngồi đó thôi…

Mỗi khi cụ bán hết hàng sẽ có người tới giao hàng mới chứ chân tay cụ yếu rồi đi không được. Cụ tuy 90 tuổi nhưng hoàn toàn minh mẫn, hỏi gì cũng biết hết. Nhưng nếu ghé chơi, xin đọc kỹ thông tin ở note này và đừng hỏi thêm nữa vì cụ rất dễ tủi thân và cáu gắt. Khi nhỏ nhẹ ôm cụ và bảo cụ ơi, các cháu ở xa ghé thăm cụ, thương cụ nên hỏi thăm, mong cụ đừng giận, thì cụ nói “tôi không giận, nhưng hỏi nhiều tôi sốt ruột lắm”.

Cụ bảo “từng này tuổi đầu phải đi bán hàng thế này nhục lắm chứ hay ho gì. Các cô các chú đừng hỏi chuyện nhà tôi nữa tôi tủi thân tôi khóc…”. Và cụ khóc thật. Angle cũng khóc theo.

Cụ bảo là bây giờ chẳng có mong muốn gì ngoài việc có phép màu nào đó để cụ có 50 triệu để dành, khi già yếu không đi bán buôn được nữa có tiền mua thuốc cho con và … làm đám ma!

Cả đám cũng chẳng biết nói gì, vì sợ cụ lại chạnh lòng, chỉ nói với cụ rằng cụ ơi mỗi người một số phận, ông trời cũng cho cụ sức khỏe để còn bươn chải được thế này.

Nếu có dịp đi dạo trên bờ Hồ (Gươm), khúc nhà hàng kem Thuỷ Tạ, bạn chỉ cần đi nhích lên chút xíu nữa khoảng 20m, chỗ chiếc ghế đá đối diện nhìn qua bên kia đường là trụ sở ngân hàng VP Bank sẽ thấy cụ Yến ngồi thu mình ở đó bán trà nước. Hãy bớt 1 cây kem, mua ủng hộ cụ chai nước suối, nếu bạn có thể.

Advertisements

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: