Long VELO

Một chốn bình yên giữa chợ đời

Archive for the month “Tháng Tư, 2011”

Điều giản dị

Tôi nhìn Đà Lạt lần cuối, nhưng là lần đầu tiên nhìn qua ô cửa sổ di động của chiếc xe taxi, bé xíu. Cũng hay. Anh bạn ngồi cạnh chẳng nói gì, đấy là tự tôi lên tiếng trước: “Chẳng hiểu sao, mỗi lần đến và đi khỏi Đà Lạt, em chẳng có cảm xúc gì nhiều…” Read more…

Advertisements

(truyện ngắn) Bức tranh số 8

Ngày 24/04/2011, tôi trở về thăm lại trường cũ – Cấp III Lê Quý Đôn, Hải Phòng. Hơn 30 đứa học trò ngày ấy ngồi với nhau, kể lại những kỷ niệm vui buồn thời cắp sách. Bạn Khôi đưa cho tôi cuốn Nhật Ký Lớp – “sáng kiến” của tôi ngày ấy. Đọc lại cuốn sách được thằng bạn nâng niu suốt 10 năm qua mà như thấy lại những hình ảnh hồi còn đi học. Read more…

Tin nhắn của mẹ

Đang ngồi dạo mấy trang web, đọc tí thông tin và đọc mấy bài báo thì chuông điện thoại bỗng kêu lên báo có tin nhắn. Cứ nghĩ là tin nhắn của ai đó nhắn chúc ngủ ngon. Read more…

Chuyện người con gái tên “Tuyen”

Tết năm 2009 (kỷ sửu), chạy ngược chạy xuôi mà không kiếm được vé máy bay về Hải Phòng nên tôi đành nhắn tin cho hơn 10 người bạn nhờ mua vé giúp. Kết quả là đến chiều 29 Tết thì nhận được 4 tin nhắn một lúc thông báo “đã đặt được vé giúp Long rồi”. Thế là bỗng nhiên tôi có tới 4 cặp vé khứ hồi, để… dành bay từ từ! Read more…

Thay thái độ, đổi cuộc đời

Hình như tôi đã từng đọc được ở đâu đó một cuốn sách có tựa đề như vậy, tôi xin mượn tạm để làm tiêu đề cho bài viết của mình. Nói là bài viết thì cũng không đúng lắm, nó đơn giản chỉ là những câu chuyện tản mạn minh hoạ cho nội dung chủ đề “Làm thế nào để giải toả stress” mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn. Read more…

Cành Thủy Tiên buốt lạnh đang chờ mùa giông bão

“Con sông chảy qua tuổi thơ tôi. Đêm buồn nằm khóc nhớ cha. Lời kinh mẹ ru ớ a ớ ờ. Ầu ơ ầu ơ… ngủ ngoan con nhé, cha đi mất rồi không về nữa đâu!” – Đó không chỉ là lời bài hát “Con sông mồ côi” trong album nhạc của Thủy Tiên mà còn là tự sự về chính cuộc đời đầy bất trắc của cô.

Con Sông Mồ Côi

Read more…

Tình yêu không thể gọi tên

Năm 2 tuổi tôi ở cùng bà ngoại. Bà có một chiếc xe nước sâm với hai ngăn to lắm. Một ngăn đựng thùng nước sâm, một ngăn bà để đựng… tôi! Trong cái thế giới bé nhỏ ấy của mình, tôi rong ruổi theo bà đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tròn xoe đôi mắt cảm nhận cuộc sống với biết bao điều mới lạ. Read more…

Lời Thiên Thu Gọi

Trong phòng Thế Giới @ của Người Lao Động có một chú tên là chú Thanh, chú làm nhiệm vụ sửa mô rát (lỗi chính tả) cho các bài báo trước khi đem in bản bông.

“Chú Thanh là một người rất khó gần, ai cũng sợ chú. Chú khó tính, kỹ tính và kiệm lời, đặc biệt ghét bị làm ồn. Mỗi khi chú Thanh lên phòng là mọi người tự động tắt hết nhạc đi vì sợ chú mắng” – nhiều người nói với tôi cùng một ý như vậy. Read more…

Vẫn luôn có cách để yêu thương (*)

Tối nay mình đi coi Rio ở Hùng Vương. Mua vé xuất 8h nhưng coi đồng hồ thì thấy còn dư những 30 phút nên mình mới cuốc bộ xuống lầu 3 (hay 4) gì đó để kiếm đồ ăn. Và giữa một khu ăn uống sầm uất của trung tâm mua sắm lớn bậc nhất ở Saigon, mình bị thu hút bởi hình ảnh 2 bà cháu bạn này. Read more…

Sống đơn giản cho đời thanh thản

Trong kinh Phật có câu chuyện (đại khái) thế này:

Có một chú tiểu đang trên thuyền chuẩn bị từ bờ bên này về lại bờ bên kia thì thấy một người đàn ông cầm gậy đuổi đánh một chú chó nhỏ vì tội ăn vụng thịt, miệng ông ta liên tục hô “tao đánh cho mày chết, tao đánh cho mày chết”. Phát lòng từ bi hỉ xả, chú tiểu mới mở rộng vòng tay bế chú chó nhỏ lên và nói với người đàn ông xin cho chú tiểu được nhận chú chó về nuôi nấng, mong người đàn ông đừng đánh nữa nếu không chú chó nhỏ sẽ chết mất. Người đàn ông mặt đằng đằng sát khí không chịu nghe theo lời năn nỉ của chú tiểu. Sau cùng, ông ta cũng chấp thuận với điều kiện chú tiểu phải trả cho ông ta 12 lạng bạc. Read more…

Post Navigation