Long VELO

Một chốn bình yên giữa chợ đời

Tình yêu không thể gọi tên

Năm 2 tuổi tôi ở cùng bà ngoại. Bà có một chiếc xe nước sâm với hai ngăn to lắm. Một ngăn đựng thùng nước sâm, một ngăn bà để đựng… tôi! Trong cái thế giới bé nhỏ ấy của mình, tôi rong ruổi theo bà đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tròn xoe đôi mắt cảm nhận cuộc sống với biết bao điều mới lạ.

Chỗ ấy bây giờ là Thương xá Tax

Có một năm, bà ngoại đi bán đến tận 30 Tết, qua thời khắc giao thừa mà chưa kịp về nhà. Tới một quãng đường, bà gọi “Gấu[1] ơi, con ngủ chưa, ra ngoài coi bắn pháo bông kìa, đẹp lắm”. Tôi đang thiu thiu ngủ nhưng nghe bà gọi cũng cố nghển cổ lên coi. Trước mắt tôi hiện lên những chùm pháo bông rực rỡ sắc màu như trong cổ tích, đến mức nhiều năm sau đó, chỉ cần nhắm mắt và hình dung lại, tôi vẫn thấy được khung cảnh hoành tráng ấy.

Chỗ đó bây giờ là Thương xá Tax.

Nhưng tôi thích chơi ở khoảng sân trong chung cư hơn là lang thang ở ngoài đường. Chiều chiều ngủ dậy, ngồi trong nhà nhìn ra ngập những nắng vàng, khi nào thích có thể trèo lên cửa sổ và đi bộ ra đó… bắt mèo! Những con mèo con, nho nhỏ xinh xinh tròn như cục bông nhìn yêu không chịu được! Mèo trắng, mèo đen, mèo mun, mèo mướp, tam thể, nhị thể gì cũng có. Bà ngoại nói đó là bọn mèo hoang, đừng chơi chung coi chừng mang bệnh. Nhưng tôi nhìn chúng thì thích lắm, ước gì có thể mang hết về nhà, vì ở Hải Phòng mèo quý lắm, mua rất mắc tiền chứ lấy đâu mèo… công cộng như ở trong nam.

Cứ khoảng 4h chiều là tôi được ăn cơm, đến 9h tối trước khi đi ngủ lại được ăn thêm bữa nữa. Bà ngoại lấy cho tôi một tô cơm nghi ngút khói, xắt vài lát dưa leo, rắc thêm ít ruốc (chà bông) rồi đưa tôi cầm đi khắp chung cư, ăn chán rồi về.

Hồi ấy trong Saigon mới có máy trò chơi điện tử (máy 4 nút) và Karaoke. Dì út ham chơi, tối ngày tụ tập trên lầu 2 vui chơi giải trí. Bà ngoại bực lắm, sai tôi đi kêu dì út về. Lần nào cũng thế, 10 bận thì hết 9 tôi chạy tới nơi là ở lại chơi với dì! Hai dì cháu, khi thì thi xếp gạch, hái nấm, lúc lại bắn tàu vũ trụ. Rồi karaoke, hát hò loạn xạ. Dì út khen tôi hát hay làm tôi thích chí.

Lớn rồi mới có dịp quay lại Nha Trang

Được một thời gian thì thị trường xuất hiện máy điện tử cầm tay. Người người chơi, nhà nhà chơi như thành bệnh dịch! Chẳng nhớ hồi đó nó trị giá bao nhiêu tiền nhưng cả nhà tôi không ai có. Trước khi về bắc, tôi khóc hết mấy ngày mà dì út không có tiền mua. Dì an ủi tôi bằng một bộ… cờ thú tôi nhớ chính xác là 1.800đ – một nghìn tám trăm đồng (hình như bây giờ trò này cũng tuyệt chủng luôn rồi). Tôi tự đóng góp bằng cách ăn cắp bộ bài tứ sắc của dì Bẩy pede ở nhà đối diện. Rồi cơ man là những thứ hầm bà lằng khác nhét chật hành lý. Tôi hí hửng mong đến ngày về nhà, sẽ làm cho đám bạn ở Hải Phòng phải ngạc nhiên!

Đó là thời gian tôi ở Sài Gòn lâu nhất (gần 2 năm). Sau đó thì năm nào cũng theo bố mẹ (hoặc cậu, dì) vào Saigon chơi. Tàu thống nhất chạy 2 ngày 2 đêm thì mất khoảng hơn 1 ngày là tôi ngủ mê ngủ mệt vì say.

Đêm xuống tàu dừng lại, tôi nằng nặc đòi cậu Năm cho xuống dưới đường ray chơi. Tôi mê mẩn đi bắt những con đom đóm sáng như chiếc đèn pin cho đầy hai túi áo túi quần. Chẳng biết vùng ấy là vùng nào nữa nhưng đom đóm hiền vô cùng tận. Chúng bám đầy ở vệ cỏ ven đường và không có khái niệm… bay! Cứ thò tay là bắt được. Mãi sau này bị nổi mụn, nổi “bản đồ” khắp cả người, cậu tôi mới nói tôi bắt phải giời leo. Cậu bắt tôi phóng thích đống sâu bọ lúc nhúc trong người mà tôi… không chịu, cứ nằng nặc nói cậu “không được thả đom đóm của cháu đi”.

Tôi yêu Đà Nẵng từ ngày ấy

Nhờ có Sài Gòn mà tôi được đi khắp chiều dài đất nước. Được qua đèo Hải Vân, được tới Huế, được ngắm nhìn sông Hương núi Ngự, được thưởng thức nắng gió và cát vàng của Nha Trang. Nhằm đúng lúc bình minh, mặt biển xanh lung linh như một tấm thảm nhung mềm mại mà đặc quánh, có cảm giác lao xuống ngụp lặn không bao giờ chìm được! Có đợt tàu chạy qua Đà Nẵng đúng nửa đêm. Từ cao nhìn xuống thành phố như một lòng chảo ngập những ánh đèn, lung linh huyền ảo đẹp như trong cổ tích. Tôi yêu Đà Nẵng từ ngày ấy…

Trên hành trình dọc theo mảnh đất hình chữ S, trong ký ức của tôi vẫn hiển hiện một vùng đất hoang vắng và buồn như sa mạc. Cát trắng xóa và nắng cháy như rang. Những cây hoa xương rồng có “lá” to tròn như miệng bát, chồng chất lên nhau, rồi nhô ra toàn gai những gai. Những bông hoa 3 tầng nhiều màu sắc như một mâm xôi nhỏ xíu mọc tíu tít ở cái vùng hoang mạc ấy. Lâu lâu xuất hiện một chái nhà thấp lè tè, một con bò gầy như que củi đứng cạnh những em bé còi giơ xương sống, duy có đôi mắt tròn xoe nhìn theo đoàn tàu của tôi vẫn ánh lên nét hồn nhiên.

*
*      *

Học hết 12 tôi vào lại Saigon. Tất cả lại lạ lẫm như… ngày đầu. Suốt cả khoảng thời gian dài tôi ru rú một chỗ trong nhà. Sáng ăn, trưa ăn, tối ăn, rảnh rỗi thì ngồi nghe nhạc… sến và miên man nhớ Hải Phòng.

Cảm mến rồi yêu luôn người Saigon, nhất là bạn Vy dễ thương

Thời gian đầu tôi nói mấy chữ giục (vất, đáp), kêu (gọi), bơm-bôm (táo), tắc (quất).. còn ngại miệng và thấy cứ sao sao. Riết rồi quen, tôi còn chủ động học thêm một cơ man từ ngữ khác để mọi người có thể… hiểu tôi muốn diễn đạt điều gì (mặc dù tôi cũng nói tiếng Việt Nam). Tôi cũng quen với việc tự ngồi… ngắt rau thơm cho vào tô phở. Tôi nhắc người phục vụ chụm (trần) giá sống thành giá chín, kêu tương đỏ thay vì chí chương, tương ớt. Tôi tập ăn hủ tiếu, mì gõ, bánh canh… Tập luôn cả việc thay đổi quan niệm về bún riêu từ Bún riêu cá, hoặc ít nhất là bún riêu chua chua thành bún với giò heo, mắm tôm và đậu hũ. Tôi thích nghi với việc ăn cơm tấm vào mỗi sáng.

FantasyBoy là một trong những người hay chở tôi đi chơi nhất. Từ cầu Sài Gòn, xí nghiệp Ba Son, nhà thờ Đức Bà, thương xá Tax, Thuận Kiều plaza tới khu vực quận 5 toàn những người Hoa. Anh ấy cũng giảng giải cho tôi đủ thứ về Sài Gòn, về lịch sử Sài Gòn, các địa danh, vùng đất… như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp.

Tôi quý và biết ơn anh rồi yêu luôn người Sài Gòn (mặc dù FantasyBoy là người Việt gốc Hoa). Anh ấy nói với tôi, dù đi đâu sống đâu, nhưng chỉ có ở Saigon là hợp nhất, Saigon đã ăn vào máu vào mủ anh mất rồi.

*
*       *

Tôi sống cùng bố mẹ ở căn nhà cuối cùng trong cái ngách cuối cùng của một con hẻm nhỏ bên Quận 7.

Hồi ở ngoài Hải Phòng, tôi đã chứng kiến rất nhiều cuộc sống mà tôi coi là khổ cực, thế nhưng vào tới Saigon, tôi thay đổi hoàn toàn khái niệm mà bấy lâu tôi lưu giữ. Tôi không thể tưởng tượng nổi trong một thành phố hiện đại và năng động bậc nhất Việt Nam lại có những cuộc sống lay lắt và tạm bợ đến vô cùng tận.

Cái ngách tôi ở nhỏ tới nỗi hai người đi qua là một phải… đi nghiêng, dẫn vào khu nhà trọ bẩn thỉu nằm mé mé bên một bãi rác và một cái ao tù. Tối tối, chị em nhà kế bên mang bánh tráng cắt nhỏ ra phơi trên bãi rác ngập ngụa cỏ hoang, để đến sáng tôi ra tắm rùng mình vì chuột. Những con chuột cống to bằng bắp chân, lông xơ xác “đi chơi hội” trên tấm liếp. Tôi tắm thật lẹ rồi chui tọt vào nhà, còn tụi trẻ con thì hè nhau mang ná ra bắn chuột rồi tranh thủ ăn trộm bánh tráng. Cứ nghĩ đến mà đã thấy rùng mình!

Cũng tại cái ngách này mà lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến một ca… gần chết đói! Đó là hai chị em Bé lớn, Bé nhỏ ở nhà bên cạnh nhà bên cạnh. Mẹ chúng nó rửa chén thuê còn cha làm bốc xếp. Hôm ấy cha chúng nó đi làm, mẹ đi bế con cho nhà người khác, còn hai chị em Bé lớn Bé nhỏ ở nhà không có đồ ăn. Tụi nó ra đòi thì bị má quát nên sợ quá phải lẩn đi chơi. Đang chạy chơi thì… lăn quay ra đất. Mọi người hết hồn xúm vào tính đưa đi viện, nhưng bà chủ nhà ra quát nói tụi nó thiếu ăn. Mang vô nhà cho uống sữa một hồi thì tỉnh!

Rồi mẹ tụi nó có mang, người già người trẻ trong xóm lao động nghèo thi nhau chửi. Bà chủ nhà đi khắp nới cấm đoán “con nào thằng nào giúp đỡ vợ chồng thằng Triều là tao… giết!”. Thế rồi khi bà Triều sinh nở, cũng chính bà chủ nhà đưa tiền cho chồng chở cô ta đi bệnh viện, rồi lại cho thêm biết bao nhiêu thứ! Ấy thế mà khi thằng nhỏ được 5 tháng tuổi thì được mẹ nó “thương tình” cho một gia đình giàu có. Thêm dăm tháng nữa, bà ta lại tiếp tục “bị” có bầu!

Những chuyện chẳng biết vui hay buồn như vậy còn tiếp diễn cho đến khi gia đình tôi chuyển đi khỏi cái nơi đầy xúc cảm đó. Thi thoảng tôi có dịp ghé chơi, lại nghe kể chuyện “Bà Triều tiếp tục có bầu”.

Rồi tôi vô trường học, được học thầy cô người Sài Gòn, có những đứa bạn chí cốt người Sài Gòn, được vui chơi ăn uống nhẩy múa hát ca, cùng sướng cùng khổ với người Sài Gòn. Tụi-bạn-Sài-Gòn chở tôi đi rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm, chở tôi đi thẳng hướng Nhà Bè qua Bà Băng tới phà Bình Khánh, qua con đường đất đỏ đi đảo khỉ tới biển Cần Giờ. Cả lũ thuê bàn thuê ghế, mua lẩu ra… giữa biển ngồi ăn hải sản, vui chơi đàn hát.

Saigon cho tôi những người bạn rất thân tình

Tụi-bạn-Sài-Gòn đưa tôi về tới miệt Long An, đi vườn trái cây ăn nhãn, ăn dâu, ăn xoài, ăn ổi; qua Đồng Nai về Sư tử vàng, Bọ cọp vàng… nhẩy ùm xuống nước bơi giao lưu với những đứa bạn không hề quen biết rồi dìm nhau xuống nước, tuột quần tuột áo, chơi trò “bò nhúng giấm”, chơi trò Yết Kiêu đi… lật thuyền vui không tả nổi.

Sài Gòn cho tôi những người bạn, người anh, người em, người cô, người chú, người bác, người dì, người ông, người bà, người cậu, người mợ… và những đồng nghiệp hết sức tuyệt vời. Sài Gòn cho tôi những kỷ niệm tôi sẽ chẳng thể nào quên…

Ông nội tôi người Ấn Độ, bà nội quê Nam Định, ông bà Ngoại ở Saigon, nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở Thành phố cảng Hải Phòng, tôi là người Hải Phòng, tôi là người miền bắc!

Tôi yêu Hải Phòng, vì đó là nơi chôn nhau cắt rốn, là quê cha đất tổ, là nơi có tuổi thơ và nuôi lớn tôi suốt những ngày cắp sách. Đi xa là nhớ, nhớ để rồi thương, thương rồi sẽ phải quay về. Cũng vì tôi đã quá yêu Hải Phòng mà tôi chẳng thể san sẻ tình yêu của mình cho một địa danh nào khác.

Với tôi, Sài Gòn là bạn, một người bạn rất thân. Người bạn tôi có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Bạn hiểu tôi và tôi hiểu bạn, bạn giúp tôi rất nhiều và tôi cũng mong làm được nhiều thật nhiều điều cho bạn.

Sài Gòn là một người bạn mà đi xa thì chưa thấy nhớ, ở gần cũng chưa gọi là yêu, nhưng giữa phố phường Hà Nội, Hải Phòng hoặc một tỉnh thành nào đó, tôi đang đi mà bắt gặp dáng đi của bạn, tôi có thể rẽ đám đông chạy tới kế bên. Và hai đứa sẽ ôm chặt lấy nhau để tình bạn như lại mới bắt đầu.

httpv://www.youtube.com/watch?v=iLdqKUkkM6w

______________

[1]Gấu: tên hồi nhỏ của tôi ở nhà. Sau này lớn lên thích Mèo quá nên mới đổi qua tên gọi Mèo Mun.

Advertisements

Single Post Navigation

5 thoughts on “Tình yêu không thể gọi tên

  1. Lâu rồi Mun có gặp lại FantasyBoy chưa?

  2. Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nhưng không có dịp đi và biết nhiều nơi như Mun. Tôi thường theo dõi blog của Mun cũng như những bài viết của bạn, cảm thấy ngưỡng mộ bạn vô cùng ( dù tôi rất ít khi ngưỡng mộ ai đấy nhé!). Tôi hiểu rõ rằng bạn chỉ muốn chia sẻ với mọi người những cảm xúc, tình cảm của bạn về cuộc đời, về xã hội, bạn không cần ai ngưỡng mộ đâu. Nhưng khi đọc những bài note của bạn, sự ngưỡng mộ và tình thương quý tự dưng nó đến bạn àh! Bạn đã làm tôi thay đổi cách nhìn về con người. Cuộc sống của bạn trải rộng nhiều khía cạnh và lĩnh vực, theo đó, vốn sống của bạn rất nhiều, nên bạn có thể chia sẻ với mọi người được rất nhiều điều. Bạn vừa giỏi IT, vừa viết rất hay về khía cạnh tình cảm, con người, xã hội, điều mà rất ít người làm được. Chúc bạn luôn khỏe và thành công bạn nhé!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: