Long VELO

Một chốn bình yên giữa chợ đời

Thay thái độ, đổi cuộc đời

Hình như tôi đã từng đọc được ở đâu đó một cuốn sách có tựa đề như vậy, tôi xin mượn tạm để làm tiêu đề cho bài viết của mình. Nói là bài viết thì cũng không đúng lắm, nó đơn giản chỉ là những câu chuyện tản mạn minh hoạ cho nội dung chủ đề “Làm thế nào để giải toả stress” mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn.

1 trái dưa & 2 ký mận

Tối nay là một buổi tối đẹp trời. Công việc trong ngày toàn những điều thuận lợi; phòng gym thì có vẻ vắng người nên việc tập luyện thật thoải mái. Nhưng có điều đặc biệt hơn thế nữa, đó là hôm nay, tôi sẽ làm-chủ-một-gia-đình. Mẹ và chị gái đi vắng nên tôi sẽ tự tung hoành một mình một cõi. Tôi sẽ tự đi chợ, nấu nướng, ăn tối và đọc sách.

Mọi thứ diễn ra đúng như dự kiến, cho đến khi tôi sực nhớ ra rằng buổi tối hôm nay sẽ thực sự thú vị nếu “kết thúc” bằng 2 ký mận. Nghĩ là làm, tôi khoá cửa lại và hớn hở đi ra hàng trái cây ở gần nhà. Trời mưa lất phất cũng chẳng ngăn nổi việc tôi nổi hứng… đi bộ trong gần 15 phút. Tới hàng trái cây, mua xong 2 ký mận, nhìn thấy dưa hấu thật ngon nên tôi cầm lòng không đặng và quyết định “rinh” thêm 1 trái về nhà.

Rất may mắn là về gần tới nhà thì trời đã chuyển mưa lớn hơn một chút. Nhưng “niềm vui lớn chẳng tày gang” thì tôi phát hiện ra một bi kịch lớn là vì đãng trí thế nào tôi đã để quên 2 ký mận lại hàng, mà điềm nhiên chỉ xách 1 túi dưa cuốc bộ về nhà! Nghĩ tới “thảm cảnh” phải lết bộ thêm 15 phút nữa dưới cơn mưa nặng hạt là bao nhiêu niềm vui của tôi bay biến. Quay lại hay đi tiếp? Hình như tôi vừa mới nghĩ rằng cõ lẽ 2 ký mận đó không “xứng đáng” để tôi quay lại. Nhưng cũng chỉ 2 giây, tôi lại tự nhủ “mình không như thế, mình không được như thế, phải suy nghĩ tích cực hơn”.

Và quả tình là tôi đã tìm ra “lời giải” cho trạng thái “đầy bi kịch” của bản thân: bụng mình dạo này hình như hơi… bị bự! Đúng rồi, chẳng phải tôi đã lên kế hoạch đi bộ buổi tối cả từ 3 tháng trước rồi vì hết nguyên nhân chủ quan này đến nguyên nhân khách quan khác mà chưa thực hiện được hay sao? Tối nay bỗng dưng được đi bộ 45 phút, rồi xách theo một túi trái cây như… tập tạ, vậy thì phải vui mới phải! Và suy nghĩ đó chưa kịp hoàn chỉnh thì nhân tôi đã rục rịch bước ra gần đầu ngõ, và sau đó với một tâm trạng không thể vui hơn, tôi hùng hổ quay lại hàng dưa với ý nghĩ mình đang tập thể dục.

Và bạn có đoán được điều gì “chào đón” tôi khi “chạm đích” không? Bà chủ quán tươi cười cầm chùm chìa khoá nhà của tôi đon đả “tôi đoán thế nào cậu cũng quay lại, để quên khoá sao vô nhà được!”.

Gối mềm và gối cứng

11h khuya, chị gái đưa mẹ đi công chuyện về nhà. Mẹ lại tất tả dọn dẹp nhà cửa (mà thực ra là bãi chiến trường kết quả của một ngày tôi “làm chủ”). Tôi giả bộ không hay biết, trốn lên lầu “đi ngủ”. Chơi game đến gần 2h sáng thì tôi chịu hết nổi, tắt máy tính, tắt đèn… Vừa đặt lưng xuống nệm, tôi vớ cái gối kê lên đầu và cảm giác hẫng một cái khiến tôi hiểu rằng cái-thứ-gọi-là-gối này chẳng phải của mình. Những kinh nghiệm từ bao lần “làu bàu” khác giúp tôi cực nhanh có một hình dung rõ ràng về câu chuyện: mẹ lại “tự động” lấy gối của mình đi giặt mà không hỏi ý kiến, rồi sau khi phân phát thành phẩm thì đã để lẫn một cái gối-quỷ-quái mềm xèo, gẫy gập này lên nệm của tôi!!! Tôi “gào lên” trong suy nghĩ “Sao mẹ cứ suốt ngày xâm phạm vào đồ đạc của con như vậy????”.

Tất nhiên tôi chẳng dám gào lên thật, vì ẩn sau đó mới là vấn đề thực sự: vậy đêm nay làm sao mà ngủ với cái thứ quỷ này đây? Hình như trong bóng tối, tôi “nhìn thấy” mặt mình nhăn nhúm như… con khỉ. Và trí óc luôn trung thành với suy nghĩ của tôi, mà chẳng quan tâm rằng đó là những suy nghĩ tiêu cực hay tích cực. Nó rủ ri bên tai tôi rằng, này cậu chủ ơi, chia buồn với cậu, cố mà ngủ với cái gối mềm xèo đó, hoặc là gập đôi gập ba nó lại rồi chấp nhận cảm giác như kê đầu lên… khúc gỗ. V.v… và v.v… cho đến khi tôi tự nhủ “mình không như thế, mình không được như thế, phải suy nghĩ tích cực hơn”.

Và cái thứ lẻo mép mang tên trí óc đã ngay lập tức quay ngoắt 180 độ lại và nói cho tôi biết: cậu chủ ơi, nhà cậu chỉ có 3 người, thế cái-thứ-gọi-là-gối ấy ở đâu ra? Chẳng phải của tôi, thì chắc chắn chỉ có thể là của mẹ hay của chị! Đúng rồi, chỉ vừa chạm vào nó, cậu đã khó chịu nhiều như thế, vậy người chủ đích thực của nó, sở hữu và sử dụng nó bao nhiêu ngày tháng qua sẽ khó chịu thế nào? Đến câu hỏi này, tôi im lặng và đầu hàng… trí óc!

Bước khẽ xuống cầu thang, tôi đứng lặng thật lâu cho mắt mình quen với bóng tối để xác nhận rõ rằng cái gối mà mẹ đang sử dụng là gối của tôi. Cũng có nghĩa, cái thứ-gọi-là-gối kia vốn là của mẹ… Cảm giác bực bội trong lòng bỗng nhiên bay đi đâu hết cả, chỉ còn một cái gì đó hối hận và thương cảm. Tôi lặng lẽ với tay bật quạt nhỏ đi một số, kéo lại cái mền che phần chân cho mẹ. Tôi lên gác, nằm xuống ngủ. Chưa bao giờ tôi thấy cái gối lại êm như thế. Và tôi tự nhủ, mục tiêu công việc ngày mai của tôi nhất quyết phải có gạch đầu dòng: mua cho mẹ một cái gối thật êm!

Câu chuyện… trời mưa!

Sau một đêm ngon giấc, cũng như bao người khác, tôi tập thể dục, ăn sáng và chuẩn bị đi làm. Sài Gòn hôm nay thời tiết bất thường, vì mới sáng đã xầm xì lất phất vài hạt mưa và có khả năng là… mưa lớn. Lại một vấn đề cần ra quyết định: mặc hay không mặc áo mưa? Hãy nói cho tôi biết bạn chọn phương án nào?

Nếu mặc áo mưa ngay, chắc cũng có một số người nhìn tôi hơi… là lạ. Rồi ngộ lỡ trời… không mưa lớn lên sau vài phút nữa mà cứ nhỏ giọt vậy thì sao? Còn nếu không mặc, lỡ đang đi thì mắc công dừng lại lắm. Bạn có lựa chọn của bạn, còn tôi tất nhiên cũng có lựa chọn của tôi. Tôi quyết định… cứ mặc đại áo mưa!
Ông trời ác thiệt! Đúng giờ cao điểm đi làm thì đe doạ trời mưa.

Tôi dừng xe ở ngã tư đèn đỏ và ngắm nhìn cô gái xinh đẹp kế bên. Mặt cô nhăn như khỉ (giống tôi lúc quên trái cây buổi tối hôm qua), mắt thì đảo như bi lên… trời và tay ga của cô thì không ngừng nhứ nhứ (vì cô rất nôn nóng muốn đi thật nhanh không thôi trời mưa mất). Tôi thì trái lại – nếu mà đọc được suy nghĩ của tôi thì cô gái ấy sẽ cho rằng tôi… ác! Vâng, vì quả tình tôi đang cầu một điều trái lại: mưa đi, mưa đi, mưa lẹ lên cho tôi nhờ. Trách tôi cũng khó, vì tôi chẳng muốn trở thành một thằng hề, mặc áo mưa đi nhong nhong ngoài đường khi trời chẳng chịu mưa!

Chẳng phải tôi có tài hô phong hoán vũ, cũng chẳng phải cô gái kia bị trời… đày! Nhưng tới ngã tư kế tiếp thì trời mưa thiệt! Lúc đầu còn lộp bộp, sau đó thì phải nói là mưa như trút nước!!! Mưa lớn tới mức tôi phát… hả hê. Mưa lớn tới mức tôi chẳng còn nhìn rõ nét mặt biểu cảm của cô gái xinh xinh bên cạnh, nhưng đoán được rằng cô sẽ có một ngày đầy những niềm… tức tối.

Đừng để cảm xúc làm hại bản thân

Đó là điều tôi muốn đúc kết và chia sẻ lại. Bạn có nhận thấy không, điểm chung của cả 3 câu chuyện là sự vật, hiện tượng, bản chất của vấn đề là không thay đổi, chỉ có cách nhìn nhận đánh giá của chúng ta về sự vật, hiện tượng, vấn đề đó là thay đổi. Giáo lý của nhà Phật có một câu mà tôi tâm đắc “Sự vật là bất biến, chỉ thái độ của chúng ta với sự vật thì thiên biến. Tốt hay xấu cũng từ cái thiên biến đó mà ra. Khổ hay sướng cũng từ cái nhận thức đó mà thành”.

Tôi hy vọng rằng qua 3 câu chuyện nhỏ (với nhiều chi tiết là tôi thêm thắt vào cho liền mạch) có thật của bản thân, các bạn có thể cùng chia sẻ rút ra cho mình những kinh nghiệm và nhận thức về tầm quan trọng của việc suy nghĩ tích cực, chế ngự stress, để cùng nhau đón nhận những mặt tốt đẹp nhất của tất cả mọi sự vật, hiện tượng xảy ra ở cuộc sống quanh ta.

httpv://www.youtube.com/watch?v=L8RJP2P_77o

Advertisements

Single Post Navigation

2 thoughts on “Thay thái độ, đổi cuộc đời

  1. Tui là tui rất là thích cái bộ sách “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi” đó – sau khi đọc xong thấy cách nhìn nhận cuộc đời của mình thay đổi hẳn luôn ấy….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: