Long VELO

Một chốn bình yên giữa chợ đời

Điều giản dị

Tôi nhìn Đà Lạt lần cuối, nhưng là lần đầu tiên nhìn qua ô cửa sổ di động của chiếc xe taxi, bé xíu. Cũng hay. Anh bạn ngồi cạnh chẳng nói gì, đấy là tự tôi lên tiếng trước: “Chẳng hiểu sao, mỗi lần đến và đi khỏi Đà Lạt, em chẳng có cảm xúc gì nhiều…”

Đà Lạt

Rồi tôi nói như giải thích, giải thích cho chính cái cảm xúc khác lạ của mình: “Điểm đặc biệt của Đà Lạt là đường phố hiền hiền, vắng vắng. Không khí lành lạnh và có nhiều cỏ cây hoa lá… Hải Phòng cũng thế, chẳng khác gì nhiều lắm. Thế nên em không có cảm giác buồn khi chia tay nó. Đến và đi ở Đà Nẵng còn có cảm giác bùi ngùi…”.

– Đà Nẵng khác gì Sài Gòn đâu?

– Khác chứ. Đường phố ở Đà Nẵng rộng thênh thang, vắng vẻ, yên bình, không có ăn xin. Đà Nẵng có Sông Hàn thơ mộng, có nhiều cái hay.

– Chứ không phải có người yêu em à?

– Thì cũng là một nguyên nhân thôi.

*
*     *

Đà Nẵng

Những ai thân thiết với tôi đều biết, tôi có một tình yêu tha thiết với thành phố cảng Hải Phòng – cái thành phố nhỏ như lòng bàn tay, “đi một ngày là hết không chừa được ngóc ngách nào”, cái thành phố “nổi tiếng” với đủ thứ tệ nạn xã hội.

Nhưng tôi yêu nó!

Tôi yêu từng mái nhà, từng con đường, từng góc phố, từng cọng cỏ, từng tiếng khói, từng xác lá, từng lùm cây, từng mm3 không khí… ở đó. Ở Hải Phòng, ở quê tôi đấy.

Với Sài Gòn cũng thế, vẫn nguyên một cảm giác bồi hồi mỗi khi ngắm nhìn thành phố từ trên cao, qua ô cửa kính của máy bay. Tôi có sở thích trở lại thành phố vào ban đêm. Ngắm nhìn toàn cảnh Sài Gòn từ trên cao tuyệt lắm.

Những con đường nhấp nháy ánh đèn, chạy xa tít về phía chân trời từ từ hiện rõ. Tôi sẽ đoán xem cụm sáng ở phía kia là cái gì, cụm sáng ở phía này xuất phát từ đâu. Tôi sẽ cố tìm trong cái đám chằng chịt những ô, những vạch dưới kia vị trí của nơi tôi ở.

Hải Phòng

Đã nhiều lần tôi ngây người trước câu hỏi vu vơ của bạn, sao tôi yêu Hải Phòng nhiều như thế? Sao tôi nhớ Sài Gòn nhiều như thế? Sao tôi yêu Đà Nẵng? Sao tôi không nhớ Hội An, Đà Lạt, Hà Nội, Huế, Nha Trang…? Uh nhỉ, tôi cũng chẳng biết tại sao. Dù đôi lúc, tôi có thử tìm cách này hay cách kia giải thích.

*
*     *

2h sáng về tới Sài Gòn, kết thúc một chuyến đi dài 6h đồng hồ với đủ thứ chuyện bực mình: từ việc thời gian đi xe chậm trễ, xíu nữa bị mất điện thoại, nhức đầu, cơm tù, tới việc thay đổi khí hậu, thấy bứt rứt trong người.

Ông xe ôm đỗ xịch trước nhà, chưa kịp gõ cửa đã thấy tiếng mẹ nói vọng ra: Mèo mun về!

Nhìn mẹ mắt nhắm mắt mở, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung, y như kiểu mộng du. Duy có nụ cười là “khác kiểu”. Uh, mẹ thì cười tươi lắm! Tự nhiên thấy nhẹ nhõm, tan biến hết cả bực dọc trong người.

Lúc tối đi xe nằm mê mệt vì “lỡ” tay uống tới 2 viên thuốc ngủ. Giờ về nhà, mắt cứ mở trừng trừng. Thế là nằm nghĩ, nghĩ về đủ thứ chuyện. Và trong những hình ảnh đan xen, chồng chéo lên nhau cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt, tôi chợt nhận ra một thứ dường như bất biến: đó là nụ cười của mẹ.

Con có thể đánh đổi mọi thứ để nụ cười còn mãi trên gương mặt mẹ

Ngẫm đi rồi ngẫm lại, tôi thấy đúng là như thế. Mẹ luôn đón tôi ở cửa với một nụ cười. Dù nắng hay mưa, dù buồn hay vui, dù bán hay không bán được hàng, dù khoẻ hay yếu… lúc nào mẹ cũng cười, cười để tôi vui. Có lẽ tôi không ý thức được điều đó, nhưng cảm giác bồi hồi, mong ngóng quay lại Sài Gòn một phần vì những điều giản dị như thế.

Rồi tôi bất giác hiểu ra mọi chuyện. Tất cả những cảm giác nhớ nhung của tôi với mảnh đất Hải Phòng cũng vì những tình cảm thân thương mà con người ở đây mang lại.

Tôi nhớ góc phố nơi thuở nhỏ tôi và bạn bè túm 5 tụm 3 chơi lò cò, đuổi bắt. Tôi nhớ con đường rợp bóng phượng giữa trưa nắng hè ngày ngày chúng tôi đi học. Tôi nhớ cái lạnh cắt da của mỗi sáng mùa đông như ấm lại với gói xôi khúc nóng…

Bây giờ thì tôi có thể trả lời được câu hỏi lúc chiều của bạn.

Tôi không có cảm xúc gì nhiều khi đến và đi khỏi Đà Lạt vì mảnh đất ấy không khơi gợi được trong tôi đủ nhiều những cảm xúc và kỷ niệm, cũng không nhắc tới được một đối tượng nào cụ thể. Với tôi, Đà Lạt chỉ đơn thuần là một vùng đất đẹp, một địa điểm du lịch lãng mạn và chỉ thế thôi…

Điều giản dị ấy, tại sao đến giờ phút này tôi mới có thể nhận ra?

Advertisements

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: