Long VELO

Một chốn bình yên giữa chợ đời

2 chiếc tăm

Sau khi ăn, tôi luôn dùng 2 cái tăm chứ ko bao giờ dùng 1 cái. Chắc không ai biết, và để ý được thói quen đó. Nó chẳng “lớn” và “quan trọng” đến mức gây ra sự chú ý ở người đối diện. Còn sợi dây thun. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó không “sang trọng” và “sạch sẽ” nếu giả sử được thay thế bằng một … cái gì đó khác (một sợi dây kiểu khác, hay là để tăm trong gói giấy…).

Nhưng đó mới là mẹ, của tôi.

Tôi nhìn thấy trong đó hình ảnh mẹ tôi lam lũ bán hàng. Có thể sợi thun được lấy ra từ túi xốp bao một món hàng. Để buộc tờ giấy bọc đôi đũa lại. Tôi thường như thế. Xúc động không phải vì đồ vật hay sự việc. Mà tôi xúc động vì đồ vật, hay sự việc đó làm tôi nhớ và liên tưởng tới một người thân thương nào đó.

Quả thật lúc cầm gói giấy đó lên tôi đã lặng người đi rất lâu. Vì nó gợi cho tôi nhiều suy nghĩ. Không đơn thuần là câu chuyện của 2 cái tăm, sợi dây thun và đôi đũa. Mà là vấn đề tình nghĩa và cách đối xử với nhau.

Tự nhiên tôi nghĩ.

Có những lúc tôi để ý từng thói quen nhỏ nhất của một ai đó mà tôi chủ tâm muốn “tăng điểm” trong mắt họ. Đó là một hành động có chủ đích, rất rõ ràng. Nhưng mẹ tôi thì khác, mẹ không bao giờ cần để ý nhưng vẫn biết được tất cả mọi thứ về tôi. Một cách không vụ lợi

Nó tự nhiên… như hơi thở. Mà có lẽ, tất cả các bà mẹ trên đời đều như thế!

*
* *

Hẹn giờ máy tính, đặt báo thức ở mobile để hy vọng thành người đầu tiên gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật một người bạn mới. Bạn sẽ ghi điểm?  Nhưng điều đó trở nên vô nghĩa… Nếu bạn không nhớ được ngày sinh mẹ bạn, hoặc không hào hứng với “event” đó.

Thức dậy lúc 2h sáng. Mặc áo rét, rồi khoác thêm một cái áo mưa, chạy xe trong đêm. Lạnh. Mưa. Gió. Suốt một quãng đường gần 20km để đón người yêu đi làm về trễ. Bạn có ghi điểm được không? Có thể, nhưng cũng là vô nghĩa nếu ngày mai, bạn từ chối đi rước mẹ vì bận nhậu nhẹt với bạn bè. Càng vô nghĩa hơn nữa khi mẹ bạn tỏ ra vui vẻ với lời từ chối đó vì nó rất bình thường chẳng có gì lạ lùng, đặc biệt.

*
* *

Không quá khó để học cách làm cho người thân của ta hạnh phúc. Hãy bắt đầu bằng cách đối xử với họ – trước hết – như cách mà bạn đang cư xử với một người bạn tốt.

Advertisements

Single Post Navigation

3 thoughts on “2 chiếc tăm

  1. Teardrops on my…keyboard 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: