Long VELO

Một chốn bình yên giữa chợ đời

Archive for the month “Tháng Một, 2012”

Chất vấn một nhà ngoại cảm về thế giới tâm linh

Mình có cô bạn, là TGĐ một công ty dược thuộc hàng top của Việt Nam. Nói thế để biết rằng, người này có quan hệ rất tốt với các bệnh viện cũng như nhiều y bác sỹ. Tuy nhiên, hôm nay gặp, thấy bạn buồn buồn rồi tâm sự có người trong gia đình đang mắc bệnh nan y, chạy chữa khắp nơi không khỏi và vấn đề mấu chốt là… khám đủ kiểu nhưng không tìm ra nguyên nhân.

Có bệnh phải vái tứ phương nên bạn nghĩ tới việc đi “nhờ Thầy” coi giúp. Và Mèo Mun có dịp trở thành… ma cô dắt mối!

Nhắc lại chuyện cũ. Nếu ai chịu khó theo dõi facebook Mèo Mun sẽ thấy mình từng đề cập có đứa em (con trai của dì Ba, em ruột của mẹ Mèo Mun) bỗng một ngày biến thành… người trời. Và từ nó đó đi cứu bệnh giúp người. Hoàn toàn miễn phí!

Tuy nhiên, tính mình vốn không tin và không ham hố mấy chuyện này nên cũng chẳng quan tâm lắm, đôi khi về nhà nghe người này người kia kể lại thì cũng để lọt tai này qua tai kia. Một năm trở lại đây thì uy tín của cu này tăng lên đáng kể vì có thêm khả năng ngoại cảm, với “thần nhãn” có thể “nhìn” được mọi việc.

Sẵn dịp cô bạn mở lời nhờ vả, mình cũng muốn nhân dịp này để đi tìm hiểu thực hư câu chuyện coi cớ sự thế nào nên dắt cô bạn qua nhà thăng em hỏi chuyện. Read more…

Bạn có yêu sự chia sẻ? Tôi thì có!

Trước tiên, cần long trọng thông báo rằng entry này viết ra để troll những thành phần bất hảo ném đá cái clip mình quay ngoài công viên 23/9. Thực ra, nói vậy để cho nó tăng thêm phần kịch tính, chứ mình chẳng định troll các bạn đâu, chỉ muốn chia sẻ đôi lời để các bạn có đủ thông tin, nhằm hiểu rõ quan điểm của mình, trước khi tiếp tục… ném đá lần 2 🙂

Chuyện là khi Mèo Mun đăng cái clip về dàn nhạc dân tộc của nhạc viện biểu diễn ngoài công viên, một số bạn “quá khích” có vô comment rằng đó chỉ là… trò hề của DongA Bank và tự PR là chính. Mèo Mun đồng ý quan điểm rằng đây là một hoạt động PR, nhưng không đồng ý với chữ trò hề.

Và nên nhớ, trong suy nghĩ của MMun thì PR chưa bao giờ xấu. Thậm chí rằng nó còn là một điều gì đó hết sức tốt đẹp và tuyệt vời. PR là một nghệ thuật và những người làm PR là những nghệ sỹ thực thụ.

Cách đây vừa đúng 5 năm, cũng dịp Tết Nguyên Đán thế này, mình có “đầm 3” chở mẹ và chị gái lên cầu Ông Lãnh coi bắn pháo bông. Sau khi tàn cuộc đi về, mình có chạy ngang cầu Tân Thuận và thấy trong dòng người hối hả cười nói vui vẻ ngập tràn hạnh phúc từ Quận 1 trở về Quận 4, Quận 7 có một bà cụ già nằm co ro trên đường đi bộ của cầu.

Không người thân, không chiếu, không chăn mền và không có Tết.

Mình khựng lại… trong suy nghĩ, dù xe vẫn đang theo quán tính chạy xuống dốc cầu. Cuối cùng, mình đã quyết định vòng xe trở lại, đi ngược chiều (vì nghĩ là Tết thì công an không đứng đó để bắt đâu) quay trở lại giữa cầu. Rút ra 100 ngàn, quỳ xuống bên bà cụ đó, đặt tờ tiền vào 2 bàn tay của cụ và lấy 2 tay mình giữ chặt lại. Mình bảo bà ơi, Tết nhất thế này bà cầm tiền mua cái mền mà đắp cho ấm nhé. Bà cụ ngồi dậy không nói được lời nào hết. Nhưng mình biết bà cụ nhìn theo mình lâu lắm.

Đó là số tiền lớn nhất từ trước đến “nay” (của thời điểm đó) mà mình chia sẻ cho một người “ăn xin” ở ngoài đường. Read more…

Post Navigation