Long VELO

Một chốn bình yên giữa chợ đời

Archive for the category “Công nghệ & cuộc sống”

Mark Zuckerberg – CEO Facebook tới Việt Nam làm gì?

Các báo mạng trong nước đang đua nhau loan tin về việc Mark Zuckerberg đến Việt Nam. Tuy thế, thông tin mà các báo này đưa ra rất ít, mà thay vào đó là nói quá dài dòng về cuộc đời và sự nghiệp của ông chủ MXH lớn nhất thế giới này.

CEO Facebook - Mark Zuckerberg xuất hiện ở Việt Nam

CEO Facebook – Mark Zuckerberg xuất hiện ở Việt Nam

Chẳng lạ khi các báo đều “giật” tin, bài về Mark ra vị trí nổi bật nhất. Tại vì, với số lượng khoảng 700 triệu thành viên, có thể ví facebook như một quốc gia lớn thứ 3 thế giới. Và trong đó, Mark đóng vai trò tổng thống. Không những thế, facebook lại là một quốc gia rất đặc biệt khi có hàng ngàn sắc tộc tham gia sinh sống hoà bình và tự do.

Facebook đóng vai trò nổi bật và quan trọng trong các cuộc biểu tình, nổi dậy và lật đổ chính quyền ở một số quốc gia trên thế giới trong thời gian gần đây.

3 tuần trước đó, nguồn tin riêng của Mèo Mun xác nhận một công ty Internet sở hữu mạng xã hội lớn trong nước đang có kế hoạch kiện Facebook với mong muốn “hạn chế đến mức có thể việc hiện diện MXH này tại Việt Nam”. Read more…

Advertisements

Có bao giờ bạn thử nhìn vào phía sau công nghệ?

Không nhớ chính xác, nhưng có thể bắt đầu từ khi học lớp 3 hay 4 thì mình đã mê “công nghệ”. Chữ “công nghệ” được đặt trong nháy nháy, vì nói cho chính xác hơn thì mình khoái lập trình. Mà cái sự khoái trá đó bắt nguồn từ việc mình bị nghiện game. Chắc nhiều người bất ngờ khi biết mình đã có giai đoạn bị nghiện game. Quả thật hồi đó sao mà nghiện dữ dội vậy không biết nữa. Lúc ấy mình chỉ gọi là “đi chơi điện tử” hay “đánh game 4 nút”. Mãi đến những năm lớp 7, 8 mới có “game 6 nút” là hiện đại lắm rồi.

Ngót nghét 12 năm sau, mình mới biết “cái đó” bây giờ được các bạn trẻ gọi là Gameboy Advanced. Nghe hết sức sang trọng và đẳng cấp.

Một thời say mê

Mình say mê chơi Mario truyền thống, Nấm đuôi, Nấm mèo, Nấm chó, Natra cứu mẹ, Bắn tăng, Rambo, Ninja rùa, Đá banh, Lý Tiểu Long… Ôi nhiều lắm, chắc phải đến cả mấy trăm trò. Nhiều khi nhìn chằm chằm vào màn hình TV (chơi trên TV chứ không phải trên computer nhé) mình tự hỏi: tại sao lại có trò chơi điện tử? Rồi mình tự trả lời: ờ, tại vì có người sản xuất ra.

Rồi làm sao người ta sản xuất ra được, tại sao bấm vào nút sang trái sang phải thì nhân vật của mình đi được, tại sao bấm vào nút A, nút B thì nó nhảy hoặc là đánh đấm được? Mình tự trả lời: tại vì nó đã được “cài đặt” sẵn như vậy rồi; và chắc là mấy cái “cài đặt” đó được “ghi nhớ” vô cái băng trò chơi.

Và mình đi khắp nơi, gặp tất cả những người mà mình nghĩ là có thể biết được bí mật chỉ để hỏi một câu duy nhất: làm sao để làm ra được cái băng trò chơi điện tử như vậy? Chẳng ai trả lời được câu hỏi đó cho đến một ngày, có người nói với mình là “nó” đã được lập trình. Và muốn làm được thì phải học lập trình.

Mình đã đến với lập trình như vậy đó. Với một quyết tâm là phải làm cho ra được cái băng trò chơi điện tử. Lần đầu tiếp xúc với máy tính là lớp 8, nhưng 10 năm sau đó mình mới lần đầu tiên trong đời tự tay viết được một chương trình chạy bằng hợp ngữ, sau đó dịch ra mã máy, ép xung vào một con Chip, mang con chip đó gắn vào một bộ đèn LED 18 bóng, cắm điện và chờ kết quả…

Những bóng đèn sáng rồi tắt theo một chu trình, tạo ra những “hình vẽ” – với cảm nhận của mình là – đẹp vô cùng tận. Mặc dù nó chỉ đơn giản là tạo ra các đường thẳng hoặc chéo. Nhưng mình hiểu rằng, với nguyên lý đó, mình đã có thể làm ra được mọi thứ – nếu có đủ thời gian và đầu tư công sức. Mình đã trả lời được câu hỏi từ ngày xưa: làm sao người ta tạo ra được cái băng trò chơi điện tử!

Hôm rồi, sau khi mình viết một loạt bài về iPhone và công nghệ 3G, lúc đi cafe cà pháo, cô em gái đã đặt một câu hỏi rất shock hàng: tại sao em lại phải sử dụng 3G trong khi máy tính của em lúc nào cũng nối mạng ADSL còn điện thoại thì lúc nào cũng có sẵn sóng Wifi? Mình bảo: sẽ có những lúc em chẳng thể có sóng wifi… “Thì em đợi về nhà có wifi rồi tính tiếp” – cô bé nhanh nhảu cướp lời. Và mình cũng “giật mình” ngẫm nghĩ. Giả sử mình chụp được một tấm hình đẹp, quay được một video clip hay, tại sao mình “không thể” chờ đến chỗ có Wifi để chia sẻ lên facebook mà cứ phải bật 3G rồi “làm ngay cho nóng”, tại sao phải tốn tiền như vậy?

Câu hỏi đó cứ chao qua chao lại cho đến buổi tối hôm nay, mình đi nghe Quang Hà hát ở Saigon Xanh. Tất cả những việc như móc điện thoại ra quay film, edit, rồi upload lên facebook mình làm gần như vô thức. Giống như một thói quen khó bỏ. Sóng điện thoại trong phòng trà hơi yếu nên tốc độ 3G cũng khá chập chờn. Mình hơi nản và tự nhủ, thôi để về nhà lấy ADSL upload cho nhanh. Và ngay trong khoảnh khắc đó, mình đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của cô bé, tại sao phải có 3G?

Dù có sử dụng iPhone 4 nhưng trong điều kiện ánh sáng kém nên chất lượng video thu được không hề tốt. Chưa kể trước khi upload phải nén lại một lần nữa, nên video mà mình upload lên facebook không có gì nổi trội về hình ảnh. Âm thanh thì đương nhiên cũng chẳng tốt bằng các file nhạc MP3 có đầy rẫy trên Internet.

Thế nhưng, có một thứ mà chẳng cái video clip “chính hãng” nào có được, đó là cảm xúc. Cảm xúc khi nghe hát và một sự thôi thúc mãnh liệt cần phải chia sẻ điều đó. Vậy là, cô em gái ạ, em không cần 3G để upload một bài hát hay một video lên mạng, mà em đang cần 3G để lưu giữ và chia sẻ cảm xúc với một ai đó, ngay lập tức, trên Internet. Wifi không đủ xa và đủ nhiều, còn GPRS lại không đủ mạnh để giúp em làm được điều đó mọi lúc mọi nơi, như cách mà 3G đang thực hiện.

Khó tiếp nhận vì chưa đi vào đời sống

Nhớ hồi xưa đi học về truyền thông, Thầy giáo có nói một ý rằng các sản phẩm “trình thấp” sẽ nhấn mạnh các lợi ích về mặt chức năng, còn các sản phẩm “trình cao” sẽ nói tới lợi ích về mặt cảm xúc nhiều hơn. Ví dụ như “Óng mượt như tơ” và “Sự lôi cuốn kỳ diệu từ mái tóc” là 2 thông điệp rất rõ cho những ví dụ kiểu này. Thế nhưng nhìn vào các thông điệp quảng cáo 3G, có vẻ như các nhà mạng chưa tập trung nhiều lắm vào ý nghĩa cảm xúc của công nghệ mà chỉ nói khơi khơi những thông điệp rất khô khốc và “nặng nề” về kỹ thuật như kiểu Internet mọi lúc mọi nơi, video call, chat liền tay, coi TV, nghe nhạc, xem phim… Họ đã nhấn được vào tiện ích “mọi lúc mọi nơi” nhưng lại bỏ qua mất 2 yếu tố rất quan trọng là “chia sẻ” và “ngay lập tức”. Mình nghĩ, công nghệ được phát minh ra là để phục vụ cho đời sống, và rất nên để cho những người tiêu dùng bình dân nhất nhìn xuyên vào phía sau công nghệ, để thấy được công nghệ A, B nào đó phục vụ thế nào cho cuộc sống thường ngày của họ.

Nói một cách bình dân thì cô em gái ạ, 3G rất hữu dụng trong những trường hợp mà em cảm thấy “không thể trì hoàn cái sự sung sướng này lại được”. Ví dụ cụ thể là như ngay tại thời điểm bây giờ, khi anh đang ngồi viết blog entry thì cúp điện. Nhưng không sao cả, vài phút nữa viết xong anh sẽ lại copy vô điện thoại, bật 3G để gửi email được cho em và post lên mạng ngay lập tức.

Cảm ơn em vì đã đặt cho anh câu hỏi. Và cảm ơn ca sỹ Quang Hà vì những bài hát đầy cảm xúc đã gián tiếp giúp Mèo Mun “khơi nguồn sáng tạo”.

Trong cái rủi có cái… vui!

 

Ứng dụng 3G vào lĩnh vực an ninh. Giúp các tài xế taxi được an toàn hơn. Why not?

Chuyến đi 20.000km của mình đã kết thúc bằng việc để quên một cái ổ cứng với quá trời dữ liệu quan trọng trên xe taxi. Dù đã rất nỗ lực đi lên đi xuống phòng điều hành của hãng không dưới 5 lần nhưng “tài sản” vẫn bặt vô âm tín. Đây là một hãng taxi khá lớn nên mình nghĩ là có thể vị khách nào đi sau đó đã tiện tay cầm giúp mình rồi, chứ mọi người cũng hỗ trợ đi tìm kiếm nhiệt tình ghê lắm.

Nhưng thôi, kéo lại được một buổi ngồi đàm đạo với bác TGĐ cũng có nhiều chuyện hay hay. Bác này tuy không còn trẻ và thuộc thế hệ khá “cổ hủ” nhưng lại chịu khó update thông tin trên mạng. Ngồi với bác nói đủ thứ chuyện đông tây (giang hồ gọi là chém gió). Mình hỏi bác ơi ví dụ như chạy taxi như vậy, thì làm sao để biết được người ta có chở khách thực sự hay không? Ví dụ họ chở khách nhưng không bật đồng hồ thì mình quản cách nào, trên xe có lắp camera không?

Bác ý trả lời rằng tất cả là tự động. Ở phía cánh cửa xe đã lắp sẵn “mắt thần” điện tử, chỉ cần có người ngồi là nó tự phát hiện và nhảy đồng hồ. “Nhưng nếu nằm tránh ra đừng để mắt thần nó quét được thì chuyến đi ấy coi như miễn phí” – Bác ấy tiết lộ, và còn hướng dẫn mình làm thử. Đúng là như thế thật! Vậy mà trước giờ mình cứ nghĩ mình rành công nghệ lắm mà thực ra hoàn toàn không hay biết (rõ xấu hổ).

Gắn thiết bị lấy dấu vân tay vô tay nắm cửa có khó không?

Bác ấy nói trên xe chưa có lắp được camera vì công nghệ chưa cho phép. Bác nói cũng mong một ngày nào đó làm được như ở nước ngoài. “Xe mình chạy tới đâu là phòng điều hành nhìn được ngay trực tiếp trên bản đồ trong máy tính. Rồi ví dụ có khách gọi thì “Tâm” (ám chỉ mấy cô tổng đài – trung tâm) chỉ việc nhập dữ liệu toạ đồ đường là hệ thống sẽ tự thông báo đến xe gần đó nhất”. Hiện nay thì phải làm bằng sức ngước thôi. Trên taxi cũng chưa lắp camera, các màn hình trên đó là của công ty quảng cáo.

“Nếu có camera thì đã tìm được ổ cứng cho cháu dễ dàng rồi” – bác ấy nói làm mình thêm đau lòng.

Một hồi mình hỏi lấn qua chuyện an toàn cho mấy người tái xế. Bác ý bảo là chuyện đó cũng… hên xui dữ lắm! Vì “chưa có cách nào giúp họ an toàn triệt để, tất cả phụ thuộc vào ý thức đề cao cảnh giác của mỗi người thôi”. Tự nhiên khi ấy mình chợt nẩy ra một ý. Mình bảo là sao không gắn một hệ thống quét vân tay ở tay nắm cửa, cứ mỗi khi khách mở cửa bước lên xe là hệ thống tự động ghi nhớ lại và truyền về tổng đài ngay lập tức bằng sóng 3G. Như vậy đảm bảo các tài xế taxi sẽ an toàn tuyệt đối 100% vì “kẻ cướp” biết rằng nếu có làm gì đi nữa thì cũng sẽ bị tóm ngay sau đó, chắc chắn phải chùn tay.

Kể cả việc chụp hình khách để lưu lại làm tư liệu phục vụ công tác an toàn, cá nhân mình thấy cũng không phải là bài toán khó. Một chiếc điện thoại 3G có camera tầm rẻ nhất bây giờ cũng chỉ tầm hơn 2 triệu. Tức là, nếu sản xuất ra hàng loạt thiết bị có cùng công dụng như vậy thì giá thành sẽ phải “đao” xuống thấp hơn. Và việc này hoàn toàn khả thi ấy chứ?

Bác TGĐ hãng taxi cũng gật gù bảo là ý tưởng hay, nhưng không biết khách hàng họ phản ứng thế nào vì sợ ảnh hưởng đến vấn đề bảo mật thông tin của họ. Nhưng bác hứa sẽ về “bàn bạc với mấy đồng chí ở phòng IT để nghiên cứu thử”.

"Nóc nhà thế giới" nay cũng đã có sóng 3G

Mình chỉ tiếc không chuyên về môn điện tử. Nếu không sẽ cố mày mò chế tạo một cái coi thử thế nào. Vì mình có một niềm tin son sắt rằng ý tưởng này thực sự rất gần gũi và thực tế. Việc scan dấu vân tay thì hiện giờ các doanh nghiệp đã áp dụng quá nhiều (để mở cửa, để chấm công). Một mã vân tay như thế nén lại dưới dạng hình gif chắc chưa tới 10KB. Sau đó gửi qua sóng 3G thì chi phí cũng chỉ có 10đ (chưa kể tới việc liên kết với nhà mạng để thương lượng những gói cước đặc biệt). Thiết bị 3G có thể dùng những bản mạch cũ lấy từ xác của những chiếc điện thoại thông minh. Nguồn năng lượng thì trên taxi sẵn có. Trạm thu phát sóng 3G thì đã hiện diện dày đặc trên khắp Việt Nam.

Có thể chất lượng của “bộ công cụ” này sẽ chưa thật là hoàn mĩ lắm đâu. Nhưng chẳng phải công an họ đi điều tra cũng chỉ cần một dấu vân tay mờ mờ cũng làm đầu mối phá án được đó sao? Mà hơn hết, nếu làm truyền thông tốt, thì việc này có tác dụng răn đe là rất lớn. Một ngày đó, trên các tờ báo như Công an nhân dân, Công an thành phố sẽ không còn thông tin về những người lái taxi bị giết và bị cướp.

Ngày ấy có xa không???

Tận hưởng cuộc sống công nghệ

Tuần vừa rồi là một tuần cực kỳ mệt mỏi và stress. Mệt mỏi vì phải di chuyển giữa các thành phố Saigon, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Lạt… tính sơ sơ ra cũng phải 20.000km. Mình đi như điên như khùng từ sân bay này đến sân bay khác, từ bến xe này qua bến xe kia, từ honda qua tới taxi, xe hơi, xe ôm. Còn stress thì tất nhiên là do các vấn đề gặp phải, thủ tục giấy tờ này khác… nhưng thôi việc cũng đã tạm xong rồi nên chẳng muốn nhắc lại làm chi.

Sức khoẻ sụt giảm, tinh thần (có lúc đã) rất bấn loạn, nhưng mình tự hâm mộ mình nhất ở khoản phải lo chuyện ở khắp nơi nhưng công việc ở Saigon vẫn không bị ùn tắc. Có khi ở khách sạn có wifi thì mình bật con laptop (cùi) lên mần công việc; ra ngoài đường hoặc ở chỗ không có wifi thì dùng iPhone kết hợp 3G; tới chỗ nào không có 3G thì nhắn tin và gọi điện.

Kết quả là mỗi ngày vẫn lo đủ gần 40 tin bài trên CafeF1, trang văn hoá cho TTNN, support cho 2 bạn Ngọc Ngoan và Ngọc Anh đi thi Cặp Đôi Hoàn Hảo và vẫn tung tăng ăn chơi và update video, hình ảnh… điên đảo trên facebook.

Rành công nghệ cũng có lợi ghê ta 😀

 

Opera – Bật tính năng kết nối qua Socker để vào facebook khi bị chặn

Homebudget để quản lý thu chi – Đặc biệt hữu ích khi đi du lịch (du hí)

Khi 2 bạn này (Quách Ngọc Ngoan và Ngọc Anh) hát Bông Bí Vàng thì mình đang ở ngoài đường. Nhờ em gửi Mũm Mĩm gửi link trên Youtube rồi mình coi trên Youtube bằng 3G. Gần như là trực tiếp (sau khi các bạn ý diễn khoảng 5 phút là có người upload lên Youtube rồi)

Sau đó gặp nhau ở Dìn Ký trên đường Nguyễn Trãi. Trên tay mình là mớ “phụ tùng” cho bạn Ngọc Anh hoá thành gái miền tây hát Bông Bí Vàng đấy ạ

Lên máy bay đọc Thư gửi nhà báo trẻ – Upload bằng 3G lên facebook trước khi tắt sóng theo hướng dẫn an toàn 😀

Vừa xuống sân bay, lại 3G lên mạng check-email thì hay tin Sở VHTT Hà Nội quyết định huỷ show này, thế là nhờ em Noo Fox Thịnh đưa ra Việt Tiệp để chụp cái hình này, bật 3G, lại push ngay lên facebook thông báo cho anh em bạn bè được biết

Tối khuya trên đường về thì ghé Rượu mực chém gió làm 1 bô cho hoành tráng

Tường thuật trực tiếp Bán kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam trên Hà Nội, kết hợp cả 3G, iphone và laptop. Hôm đó nhà báo bị bảo vệ đuổi như đuổi… chó, nhục gần chết. Nhưng mình nói mình không phải nhà báo nên có ghế ngồi!

Chụp hình chị trong đám hỏi. Tools cần thiết là iPhone và 3G. Ngay sau khi đưa lên facebook thì có một anh bên VNN vào comment nhận người quen.

Cái em mập mập tròn tròn đang ngồi là thí sinh thi Vua Hài Đất Việt, sau khi bị loại thì quay ra tố Ban tổ chức. Nhưng cuối cùng chẳng báo nào chịu lên bài, he he.

Chụp chị này ở đầu phố Hàng Bạc. Mình bị mê hoặc bởi màu vàng óng ả của kén tằm. Tấm này mãi sau về khách sạn mới boom lên facebook vì điện thoại hết pin nên không dám bật 3G tường thuật trực tiếp.

Bé Tom, quý tử nhà bạn Zuzi và Vũ Hương Giang. Hai vợ chồng nhà này thì trùm công nghệ, mình phải gọi bằng… cụ. Trong khi bạn vợ đi đẻ thì bạn chồng cứ facebook và 3G để update tình hình trên từng cây số. Các bạn ý còn khoe là về nhà bật iPhone ru con ngủ bằng nhạc Mozart, chụp hình con và đưa lên facebook mỗi ngày, buổi trưa đi ăn cơm thì lấy iPhone của chồng dùng 3G để “facetime” truyền hình xuống bếp để trông con qua iPhone của vợ! Nói chung, mình đề nghị các nhà mạng nên trao giải “Gia đình ứng dụng 3G tiên tiến nhất” cho vợ chồng bạn Giang với lại Zuzi, hehehehehe.

Đi ăn sáng bún ốc thịt bò với em Ly ly đáng yêu.

Đang ngồi ăn thì có hàng sắn dây đi qua, mình đờ đẫn cả người, phải mua ngay cả sắn và rong. Còn khoai sọ nữa nhưng chị ý gạ mãi mà mình chả mua vì trong Saigon có đầy.

Về quê lại ra đồng chơi và cũng tranh thủ  làm quả hình tự sướng rồi bật 3G post lên facebook khoe hàng

Tối hôm đó 2 bạn Quách Ngọc Ngoan và Ngọc Anh làm quả bung dù quảng cáo Oke, mình lại phải 3G duyệt email để check cái logo

Ghi âm hướng dẫn hỏi – đáp cho các bạn ý trước khi lên sân khấu, rồi gửi email qua. Nói chung hôm ý hơi bị tốn tiền 3G, may mà xài thuê bao trọn gói rồi.

Công cụ quay film, chụp ảnh của iPhone – vũ khí hạng nặng không thể thiếu

Vimeo để chỉnh sửa, biên tập video trực tiếp trên điện thoại

Còn Fotolr là để chỉnh hình

Tối hôm đó ngồi ở bờ hồ, gặp chị gái này tập tễnh đi hát rong. Mình quá ấn tượng và bị hấp dẫn bởi câu chuyện cuộc đời chị ý nên đề nghị được quy film. Edit tại chỗ. Bật 3G upload ngay lên Youtube và Facebook.

Photosender – Rất hữu ích khi cần upload hình ảnh, video dung lượng lớn qua email

Fulldrop – Drop box, để đồng bộ hoá tài liệu trên laptop

Documents To Go – Soạn thảo file văn bản (Word, Excel, Powerpoint…) kết hợp với 3G là có thể làm việc trực tuyến mọi nơi mọi lúc

Facebook  – Cái này là phần mềm thay vì dùng trên web. Rất nhiều tính năng tiện lợi với điều kiện nhà mạng không chặn trang này. Như mình đang xài 3G của mobiphone thì thấy ít khi bị chặn.

Kindle – Đọc sách mỗi khi lên giường đi ngủ. Đa phần sách mình đọc là của Nguyễn Ngọc Tư.

Để tận hướng cuộc sống công nghệ thì phải có điện thoại 3G, và sau đó phải… bật 3G lên trước (nhớ xạc pin đầy đủ nhé, vì 3G trên iPhone khá hao pin)

Nếu định vi vu với 3G để tải nhạc, coi film, upload… búa xua (như mình) thì các bạn nên đăng ký gói cước của nó cho rẻ. Ví dụ như ở đây mình xài Mobiphone, đăng ký gói D1 hết 8000đ/ngày và được 100 MB free.

Entry ngày hôm nay chỉ có mục đích kể lể, khoe hàng và quan trọng nhất là chia sẻ với các bạn những ứng dụng mình sử dụng và cách mình kết hợp giữa điện thoại, laptop, wifi và 3G để du lịch và làm việc.

Again, I love my iPhone and big thanks to 3G.

Hy vọng những chia sẻ của mình hữu ích cho ai đó 🙂

Tại sao Vietnammobile quyết mua lại EVN Telecom bằng mọi giá?

Vietnammobile là thương hiệu viễn thông của Hanoi Telecom. Cho nên, tiêu đề blog-entry này lẽ ra phải để là “Tại sao Hanoi Telecom quyết mua lại EVN Telecom bằng mọi giá”. Tuy nhiên, MMun sẽ dùng chữ Vietnammobile thế vô cho các bạn thấy thân thuộc và dễ hiểu. “Rào trước” như vậy để khỏi ai bắt bẻ.

***

Cách đây chừng 7 tháng, cái tên EVN Telecom được quan tâm đặc biệt khi có thông tin tập đoàn FPT muốn mua 60% cổ phần và trở thành cổ đông chi phối. FPT cũng thể hiện rất rõ quyết tâm của mình khi nhanh chóng đặt cọc hơn 700 tỷ đồng cho thương vụ mua bán sát nhập này.

Báo chí phân tích FPT thèm khát tấm giấy thông hành cung cấp dịch vụ 3G của EVN Telecom để triển khai dịch vụ viễn thông. Tuy nhiên, theo đánh giá của MMun thì FPT mong muốn nhiều hơn thế.

FPT đã từng rất quyết tâm mua lại EVN Telecom

Ở 2 thành phố lớn là Saigon và Hanoi, mảng kinh doanh ADSL của FPT không “đấu” lại với VNPT và Viettel. Mở rộng thị trường ra các thành phố nhỏ thì FPT phải “giao chiến” với EVN Telecom vốn có lợi thế chi nhánh điện lực ở khắp các tỉnh thành. Chưa kể tới việc đường cáp Internet của FPT lại “treo nhờ” trên hệ thống dây diện của công ty viễn thông điện lực. “Đánh chó phải ngó mặt chủ”, làm sao FPT dám “mạnh tay hạ thủ” khi cạnh tranh với EVN Telecom ở thị trường tỉnh?

Như vậy, với việc “mua lại” (giữ quyền chi phối) EVN Telecom, FPT sẽ đạt được một công đôi ba việc. Vừa đỡ phải “chiến đấu” với EVN, vừa đỡ phải “xây dựng căn cứ địa” ở 63 tỉnh thành (vì có thể sử dụng ké cơ sở vật chất và con người của EVN), vừa tăng cường sức mạnh cho hệ thống xương sống (cột điện) mà mạch máu (đường truyền) của FPT đang thuộc dạng ký sinh.

Vậy nên, khi Chính phủ có quyết định không cho phép EVN Telecom bán quá 49% cổ phần cho FPT thì tập đoàn này nhanh chóng ra nghị quyết tháo chạy khỏi thương vụ mua bán đình đám. Nếu không có quyền quyết định ở EVN Telecom, FPT thật khó lòng hiện thực hoá những mục tiêu vừa kể.

Khoảng thời gian 7 tháng từ đó đến nay, số tiền hơn 700 tỷ đặt cọc của FPT vào EVN Telecom vẫn đang ở trạng thái bị treo và chưa biết sẽ được định đoạt thế nào. Cái tên EVN Telecom cũng mau chóng trở nên nguội lạnh. Nhưng mấy ngày gần đây, dư luận nóng trở lại với thông báo sẵn sàng tiếp quản EVN Telecom của tập đoàn viễn thông quân đội Viettel. Rồi ngay sau đó, cái tên EVN Telecom càng trở nên “hot hàng” khi Vietnammobile cũng lên tiếng quyết tâm mua lại EVN Telecom bằng mọi giá.

EVN Telecom rất "biết giá" của mình nằm ở chỗ nào khi đúng thời điểm Vienammobile lên tiếng đòi mua lại bằng mọi giá thì họ đã "vô tình" tung ra chương trình siêu khuyến mại với dịch vụ 3G!

Nhớ lại trước đây, khi đăng ký thi tuyển 3G, Vietnammobile đã phải liên minh với EVN Telecom để gia tăng sức mạnh và lấy được giấy phép từ Chính phủ. Vậy nếu bây giờ Viettel tiếp quản EVN Telecom thì họ chỉ còn một nửa băng tần để triển khai dịch vụ băng thông rộng, dịch vụ 3G tốc độ cao là không khả thi; hệ lụy là mạng 3G của Vietnammobile có thể chết yểu và nỗ lực đầu tư hàng tỉ USD của Hanoi Telecom và đối tác sẽ trở nên vô nghĩa.

Vì cớ gì mà trong suốt khoảng thời gian dài như vậy cả Viettel và Vietnamobile không đặt vấn đề sát nhập EVN Telecom cho đến đúng ngày đúng tháng thì cả hai lại lao vào nhau để tranh giành? Câu trả lời rất đơn giản, vì bây giờ chính là thời điểm cho một “xã hội 3G” thực thụ.

Và tác nhân chính của cuộc đua song mã này chính là ông lớn Qualcomm – đơn vị sản xuất ra các chip set thế hệ mới và đang ra sức thúc đẩy cho sự phát triển của 3G tại Việt Nam.

Chiến lược của Qualcomm tại Việt Nam, trong năm nay và những năm tiếp theo, là tập trung vào công nghệ di động 3G hay điện thoại di động bằng cách phối hợp với các mạng di động nâng cao chất lượng. Qualcomm cũng có kế hoạch hợp tác với Viettel theo đúng mô hình của AT&T với lại Apple. Tức là, Viettel sẽ được “hỗ trợ” để sản xuất ra các loại điện thoại di động công nghệ 3G sử dụng chip của Qualcomm với giá thành cực rẻ khi sử dụng sóng Viettel.

Qualcomm đang ngày càng tung ra nhiều hơn những bộ vi xử lý thực sự rất “xiêu nhân” khi tích hợp tất tần tật n tính năng vào 1 chipset “nhỏ bằng cái móng tay” để có khả năng hoạt động tốt hơn và sử dụng ít năng lượng hơn (chipset Snapdragon là một ví dụ điển hình). Các chipset này sẽ được “tuồn qua” Trung Quốc để sản xuất ra những thiết bị xách tay siêu rẻ, sau đó được các công ty Việt Nam “hợp tác sản xuất” lần nữa để trở thành những chiếc điện thoại di động hay máy tính bảng made-in-Vietnam với giá thành cực thấp và bán cho người sử dụng bình dân.

Q-mobile là thương hiệu Việt đầu tiên có sản phẩm điện thoại 3G ra đời sau sự hợp tác với Qualcomm. Mẫu điện thoại 3G S10 của họ dùng hệ điều hành Android được bán với giá hơn 4 triệu đồng. Có lẽ đây là sản phẩm điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android giá rẻ nhất thế giới tại thời điểm hiện nay. Gần đây nhất là sự kiện FPT cho ra đời máy tính bảng, được tích hợp bộ vi xử lý Qualcomm MSM 7227 và nhanh chóng trở thành tablet 3G rẻ nhất tại Việt Nam với giá bán chưa tới 5 triệu đồng.

Có thể thấy rằng, mặc dù Qualcomm nói rõ chiến lược của họ từ hồi đầu năm 2011, nhưng chỉ đến khi những dòng sản phẩm 3G có giá siêu rẻ như vậy ồ ạt ra mắt và được người dùng đón nhận thì các nhà mạng mới có sự quan tâm đúng mức. Và nhất là sau khi Qualcomm đưa rất nhiều lãnh đạo cấp cao trong ban bệ của mình bay qua Việt Nam tham dự sự kiện “3G right here, right now” với mục đích bình dân hoá khái niệm 3G tới người dùng phổ thông thì thị trường 3G buồn tẻ của Việt Nam mới được thổi vào đó một làn gió mới.

Những quyết sách đó của Qualcomm đã khiến Vietnammobile như ngồi trên đống lửa. Và họ phải bằng mọi giá giữ lại trọn vẹn tấm giấy thông hành 3G đang chia sẻ với EVN Telecom vì chẳng mấy chốc nữa thôi, đó sẽ là yếu tố sống còn của mạng viễn thông này.

Cuộc đua song mã sẽ còn nhiều gay cấn cho đến khi Chính phủ ra quyết định cuối cùng về việc sẽ “gả” EVN Telecom về cho “anh quân đội” hay “bác da cam”. Nhưng cho dù kết quả có thế nào, thì lướt web; xem phim, nghe nhạc (trực tuyến); kiểm tra sức khoẻ, hỗ trợ an ninh… sẽ không còn là “đặc quyền” của những người tiêu dùng giàu có. Tương lai 3G giá rẻ mà Qualcomm vẽ ra đang đến rất gần.

Bây giờ mới là thời điểm mơ về giấc mơ 3G một cách “có cơ sở”

Sau nhiều đồn đoán, rồi “rào đón”, tiến tới “xì xầm”, “nhá hàng”… thì Viettel đã chính thức ra mắt dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử viễn thông được đánh giá là “hiện đại nhất Đông Nam Á”.

Nhưng MMun đã tìm mỏi cả mắt trên các báo mà không thấy bất cứ thông tin nào cho biết “cái nhất” đó được đánh giá trên tiêu chí gì và do ai (đơn vị nào) thẩm định? Có vẻ như các nhà báo đã viết theo thông cáo báo chí của Viettel rồi nhỉ.

Mình hâm mộ Viettel, gần như là tất cả mọi thứ liên quan đến Viettel. Từ logo, slogan, phong cách quản lý, chiến lược… đến con người và các chiến dịch truyền thông. Nói chung, mình ủng hộ Viettel – một công ty đúng “chất con nhà lính”.

Viettel cho biết, dây truyền sản xuất của họ có công suất thiết kế đạt tới 5 triệu USB 3G/năm, hoặc 3 triệu máy ĐTDĐ/năm hoặc 900 ngàn máy tính/năm, phục vụ cho nhu cầu thị trường của Viettel, bao gồm cả những thị trường nước ngoài mà Viettel đầu tư. Hiện dây truyền được vận hành bởi hơn 40 kỹ sư, thạc sỹ và tiến sỹ, trong đó hầu hết đã từng đảm nhiệm các vị trí quản lý tương đương tại các hãng sản xuất tên tuổi trên thế giới – tất nhiên các thông tin nghe vô cùng hoành tráng này mình cũng không biết các nhà báo đã kiểm chứng hay chưa (99% là chưa).

Thông tin đáng chú ý ở đây là “5 triệu USB 3G/năm”. Thứ nhất, con số đưa ra là 5 triệu. Thứ hai, thiết bị được nhắc đến là USB 3G thay vì USB thuần tuý.

Hãy nhớ lại thời gian trước, khi bắt đầu thâm nhập vào thị trường viễn thông, Viettel đã chọn chiến lược “lấy nông thôn vây thành thị” bằng cách cung cấp điện thoại giá rẻ và các gói cước giá rẻ đến vùng sâu vùng xa. Nói không ngoa, Viettel đã phủ sóng đến từng ngọn lúa, giãi khoai. Và họ đã giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc chơi đầu tiên, vì Việt Nam xét cho cùng vẫn là một đất nước thuần nông.

Vậy nên, con số 5 triệu USB 3G mà Viettel khéo léo đưa ra dường như báo hiệu một cuộc đua mới mà Viettel đang ngấm ngầm phát động. Tất nhiên, đây chỉ là cảm nhận rất cá nhân của MMun.

Giới trẻ trải nghiệm tiện ích của 3G mang lại trong một event của Qualcomm

Giới trẻ trải nghiệm tiện ích của 3G mang lại trong một event của Qualcomm

3G đóng một vai trò quan trọng đối với việc phát triển đất nước (nghe to tát quá nhưng sự thật là như vậy). Và Việt Nam nên thiết lập một nền tảng vững chắc trước khi tiến lên thực hiện 4G. Các nhà khai thác viễn thông của Việt Nam nên tập trung vào cải tiến chất lượng mạng để đảm bảo các dịch vụ 3G đáng tin cậy có mặt ở khắp nơi, cho đến khi nó trở nên thông dụng và “quen thuộc” như khái niệm Wifi bây giờ vậy.

Trong khi việc “cải tiến chất lượng” phụ thuộc vào đầu phát – là các trạm BTS – vốn đang “tương đối” cân bằng lực lượng giữa Vinaphone, Mobiphone và Viettel thì việc “tổng tấn công” vào thiết bị đầu thu – USB 3G có thể coi như một hành động đi trước đón đầu của ông lớn Viettel.

Các dịch vụ và thiết bị cầm tay 3G tại Việt Nam đang có giá cả rất phải chăng. Dường như đây là kết quả của việc hợp tác giữa Qualcomm và các nhà sản xuất nội địa. Tuy thế, các bài báo đề cập tới “dây truyền sản xuất thiết bị” của Viettel lại không thấy liên hệ tới việc này 🙂

Cách đây mấy năm, Viettel đã thành công trong việc “vẽ” nên hình ảnh những bác nông dân, chú xe ôm, chị lao công, cô quét rác… sử dụng điện thoại di động trở nên quen mắt và không còn lạ lẫm. Và bây giờ, MMun rất hy vọng Viettel sẽ tiếp tục thành công trong việc sản xuất ra những thiết bị 3G với giá thành thật rẻ để một ngày không xa, có thể nhìn thấy hình ảnh các bác nông dân cưỡi máy cày ôm điện thoại 3G giá rẻ, vừa cày ruộng vừa chụp hình và chia sẻ ngay lập tức lên facebook.

Mong muốn lắm thay 🙂

Post Navigation