Long VELO

Một chốn bình yên giữa chợ đời

Archive for the category “Tản mạn – Góc cá nhân”

Chao ôi, ngày ấy…

Bài bình của nhà văn Lưu Trọng Văn về Long VELO nè. Mọi người chịu khó đọc bằng hình nhé.

https://i0.wp.com/farm4.static.flickr.com/3272/3018925800_54bcdcab47_b.jpg

Bài viết gốc “Ký ức trà sen”

https://i0.wp.com/farm4.static.flickr.com/3167/3018925808_095b87103e_b.jpg

https://i0.wp.com/farm4.static.flickr.com/3190/3018925804_377c944c41_o.jpg

Ăn gì bây giờ?

Trưa này tranh thủ chạy về bên quận 7, ăn được với bà nội một bữa cơm. Mà công nhận đi bất cứ nhà hàng nào, sang trọng thế nào, đẳng cấp thế nào cũng chẳng bao giờ ngon bằng bữa cơm do ông bà cha mẹ nấu cho ăn.

Đã không biết bao nhiêu lần đi chơi với bạn, câu hỏi đặt ra là “hôm nay ăn gì bây giờ?”. Đã không biết bao nhiêu lần người ta mời mình đi ăn nhậu, cũng hỏi “ăn gì bây giờ?”. Mà mình chẳng bao giờ có câu trả lời ngay lập tức.

Ăn gì bây giờ? Chẳng biết ăn gì bây giờ! Chỉ muốn về nhà thôi. Về nhà mình thì ăn gì cũng được, ăn gì cũng ngon, cũng ngọt. Hôm trước đang ở Hà Nội làm họp báo, bà nội gọi điện bảo “Mèo Mun chiều nay về ăn cơm với bà nhé”. Thế mà đến tận trưa nay mới về được.

Về nhà mình.

Về với bà với mẹ, những người lúc nào cũng biết chính xác những gì mình thích. Đơn giản thế thôi, lạc rang, rau muốn hay rau cải luộc chấm nước mắm ớt và trứng chiên. Hết rồi. Toàn món tủ, ăn bao nhiêu chẳng hết! Chẳng phải nghĩ ăn gì bây giờ.

Thật hạnh phúc cho những ai còn bà, còn mẹ ở trên đời. Một ngày nào đó, bà và mẹ không còn bên ta nữa, phải trải qua hàng trăm hàng nghìn ngày giữa trưa nắng chang chang chạy xe trên đường và thảng thốt tự hỏi “ăn gì bây giờ?”. Khi ấy chắc là buồn lắm. Chẳng có một mái nhà để trở về, chẳng còn có một gia đình để nương tựa thì còn thiết ăn gì bây giờ nữa.

Mai cuối tuần rồi, các bạn hãy tranh thủ về nhà ăn một bữa cơm với gia đình đi nhé.

Biết tìm đâu

Hôm nay là sinh nhật em – chắc là một sinh nhật buồn, em nhỉ? Nhưng dù sao, anh cũng vẫn chúc em (cố gắng) vui vẻ, may mắn và sớm tìm được một hạnh phúc đích thực cho mình.

Chẳng ai muốn dùng chữ giá như, nhưng tìm được chữ nào thích hợp hơn? Giá như, ngày ấy mình đừng quen nhau; giá như, ngày ấy mình đừng có nhiều kỷ niệm; giá như, em đừng nói ra câu nói đó…

Anh đã từng là một đứa con trai chẳng ra gì, anh đã từng làm cho em phải buồn, phải khổ. Nhưng việc anh yêu em thì đâu có gì là giả dối, em hà cớ phải ngờ vực tình cảm đó? Nhắm mắt lại và lắng nghe những lời ca câu hát đầy chất chứa, đau nhói ở trong tim:

Từng ngày dài còn lại một mình nơi đây
Nhìn cánh chim bay ngang thấp thoáng trời xa
Lòng ngậm ngùi buồn về một cuộc tình đã lỡ
Tình đã bay theo những cánh chim về đâu
Từng ngày dài còn lại một mình nơi đây
Lòng khát khao bao nhiêu yêu thương ngày nao
Trong vòng tay mình đã nguyện thề bên nhau
Hồn ngất ngây khi đôi môi em vừa trao

Những ngày sống cùng em là những ngày anh hạnh phúc. Buổi sáng anh đi làm, buổi chiều em đi học. Cùng ăn, cùng ở, cùng vui chơi đùa giỡn với nhau… Hà Nội đẹp và bình yên đến lạ, anh như còn cảm nhận được cái se lạnh của mặt nước Hồ Gươm buổi chớm đông. Read more…

Lời xin lỗi về việc gián đoạn truy cập blog meomun.com

Thân mến chào các bạn,

Trong khoảng thời gian từ chiều tối ngày 29/11/2011 đến hết ngày 30/11/2011, blog meomun.com bị quá tải sau khi đăng bài viết về clip sex của Hoàng Lê Vi.

Lượng người truy cập tăng đột biến khiến cho nhà cung cấp dịch vụ bluehost đã khóa trang meomun.com khiến việc truy cập bị gián đoạn. Mèo Mun đã liên hệ với công ty hosting hàng đầu Việt Nam là Mắt Bão nhờ hỗ trợ khẩn cấp để khắc phục sự cố này.

blog meomun.com đang được hỗ trợ kỹ thuật từ công ty Mắt Bão

blog meomun.com đang được hỗ trợ kỹ thuật từ công ty Mắt Bão

Hiện nay, bộ phận kỹ thuật của công ty Mắt Bão đã hoàn tất việc trợ giúp khởi tạo hosting cho blog và Mèo Mun đã thực hiện chuyển dữ liệu qua hosting mới. Việc này đã thực hiện – dự tính – được 90%. Còn một số hình ảnh đại diện của bài viết chưa hiển thị, Mèo Mun sẽ nỗ lực sửa chữa trong thời gian sớm nhất.

Chân thành xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này.

2 chiếc tăm

Sau khi ăn, tôi luôn dùng 2 cái tăm chứ ko bao giờ dùng 1 cái. Chắc không ai biết, và để ý được thói quen đó. Nó chẳng “lớn” và “quan trọng” đến mức gây ra sự chú ý ở người đối diện. Còn sợi dây thun. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó không “sang trọng” và “sạch sẽ” nếu giả sử được thay thế bằng một … cái gì đó khác (một sợi dây kiểu khác, hay là để tăm trong gói giấy…).

Nhưng đó mới là mẹ, của tôi.

Tôi nhìn thấy trong đó hình ảnh mẹ tôi lam lũ bán hàng. Có thể sợi thun được lấy ra từ túi xốp bao một món hàng. Để buộc tờ giấy bọc đôi đũa lại. Tôi thường như thế. Xúc động không phải vì đồ vật hay sự việc. Mà tôi xúc động vì đồ vật, hay sự việc đó làm tôi nhớ và liên tưởng tới một người thân thương nào đó.

Quả thật lúc cầm gói giấy đó lên tôi đã lặng người đi rất lâu. Vì nó gợi cho tôi nhiều suy nghĩ. Không đơn thuần là câu chuyện của 2 cái tăm, sợi dây thun và đôi đũa. Mà là vấn đề tình nghĩa và cách đối xử với nhau.

Tự nhiên tôi nghĩ.

Có những lúc tôi để ý từng thói quen nhỏ nhất của một ai đó mà tôi chủ tâm muốn “tăng điểm” trong mắt họ. Đó là một hành động có chủ đích, rất rõ ràng. Nhưng mẹ tôi thì khác, mẹ không bao giờ cần để ý nhưng vẫn biết được tất cả mọi thứ về tôi. Một cách không vụ lợi

Nó tự nhiên… như hơi thở. Mà có lẽ, tất cả các bà mẹ trên đời đều như thế!

*
* *

Hẹn giờ máy tính, đặt báo thức ở mobile để hy vọng thành người đầu tiên gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật một người bạn mới. Bạn sẽ ghi điểm?  Nhưng điều đó trở nên vô nghĩa… Nếu bạn không nhớ được ngày sinh mẹ bạn, hoặc không hào hứng với “event” đó.

Thức dậy lúc 2h sáng. Mặc áo rét, rồi khoác thêm một cái áo mưa, chạy xe trong đêm. Lạnh. Mưa. Gió. Suốt một quãng đường gần 20km để đón người yêu đi làm về trễ. Bạn có ghi điểm được không? Có thể, nhưng cũng là vô nghĩa nếu ngày mai, bạn từ chối đi rước mẹ vì bận nhậu nhẹt với bạn bè. Càng vô nghĩa hơn nữa khi mẹ bạn tỏ ra vui vẻ với lời từ chối đó vì nó rất bình thường chẳng có gì lạ lùng, đặc biệt.

*
* *

Không quá khó để học cách làm cho người thân của ta hạnh phúc. Hãy bắt đầu bằng cách đối xử với họ – trước hết – như cách mà bạn đang cư xử với một người bạn tốt.

Cần đêm trắng

Chưa bao giờ anh thấy nhớ em nhiều như lúc này. Trong đêm trắng, không gian tinh khiết đến nặng lòng, tại sao người anh nhớ đến day dứt lại là em? Em có phải người anh yêu không?

Chắc là không, em nhỉ? Có những thứ tình cảm còn cao hơn tình yêu một bậc. Chẳng phải trong số hơn mấy trăm người bạn bị em xoá tên chỉ vì muốn “thay đổi, rẽ qua một cuộc sống mới” chỉ có duy nhất tên anh là còn sót lại hay sao? Chẳng phải trong những lúc em cảm thấy cô đơn nhất, chới với nhất thì người em tìm đến cuối cùng cũng lại là anh? Nhưng đó có phải là tình yêu không?

Chắc là không, em nhỉ…

Thật tiếc khi trong sâu thẳm nỗi buồn, trong những lúc lý trí trở nên cô độc và kiệt sức, thì người anh nhớ đến lại không phải người yêu anh. Giá như anh đừng bấm điện thoại trong đêm để chia sẻ với em điều đó. Giá như em đừng trả lời tin nhắn đó. Đơn giản vì em không phải người anh yêu. Vì chữ đó đã xa lắm rồi.

Nghiêng nghiêng trong miền ký ức, có hình ảnh nào khe khẽ vụt qua. Quê mình đêm nay có lạnh lắm không em? Dưới ánh đèn vàng cô độc và những con đường vắng lặng dài tít tắp, ai sẽ là người cầm tay em và truyền hơi ấm. Chắc không phải anh rồi, vì chúng mình không phải là những kẻ yêu nhau. Nhưng chắc cũng chẳng là ai khác, vì em đâu thể yêu ai nữa, ngoài anh?

Giá như em đừng nói ra câu nói đó. Giá như em cứ quên anh đi, có phải sẽ tốt hơn không? Chắc là khó lắm, vì chúng mình có yêu nhau đâu mà lại phải quên.

Từng người thân lần lượt dời bỏ em đi. Chỉ anh còn ở lại. Anh sẽ ở lại vì anh không yêu em. Anh yêu em thì anh sẽ phải xa em.

Thế nên, cần lắm những đêm trắng để trút vơi lòng đầy, em ạ…

Nói chuyện nguồn tin

Mặc dù không phải là nhà báo, chỉ là một blogger nhưng mình vẫn có các nguyên tắc bất di bất dịch của mình khi viết (cả viết bài trên blog, facebook và viết bài cộng tác cho báo chí), đó là:

  1. Tôn trọng sự thật
  2. Không sợ mất lòng
  3. Bảo vệ nguồn tin
  4. Chỉ tiết lộ thông tin khi được phép

Mình đã từng chịu rất nhiều “đau đớn” vì nguyên tắc số 1 & số 2. Mình cũng đã từng làm mất lòng rất rất nhiều người vì nó. Tất nhiên, trong số những người ấy thì có người sau này hiểu mình sẽ không giận mình thêm nữa, nhưng cũng có người thì giận hoài giận mãi. Đó là cái giá phải trả và mình chấp nhận.

Nguồn tin

Hồi Thuỳ Dung đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008, một nguồn tin đã tiết lộ cho mình biết cô này chưa tốt nghiệp THPT. Sau khi xác minh thì mình đã đưa lên blog và các báo sau đó vào cuộc điều tra gây nên scandal ầm ĩ nhất trong lịch sử các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Nhiều nhà báo hỏi mình danh tính người cung cấp thông tin để điều tra tiếp nhưng mình nhất định không nói vì đã hứa với “nguồn tin” của mình như vậy.

Gần đây là vụ album của nhóm The Men bị tung ra đĩa lậu trước khi phát hành chính thức. Và kết quả của vụ này là một công ty Viễn thông lớn đã cho 2 nhân viên out vì vi phạm quy trình làm việc. Trong khi một số phóng viên cho rằng The Men cố tình tung album ra trước để gây scandal thì mình có thông tin chắc chắn rằng họ không làm như vậy và việc công ty viễn thông kia sa thải nhân viên là một chi tiết đáng giá để viết bài. Nhưng vì “nguồn tin” chỉ muốn “kể cho mình biết” và đề nghị không đưa lên báo nên mình nghe, điều tra để khẳng định và cũng im luôn, không viết thành bài.

Có một ca sỹ khá nổi tiếng giấu nhẹm việc con cái với giới báo chí nhưng sẵn sàng rủ mình đi chơi bời ăn uống và dắt cả con trai đi theo cho mình chụp hình chung nữa. Rồi tới một hôm, giữa đêm, người đó gọi điện với giọng đầy phấn khích “khoe” là vừa mới đính hôn (với tình yêu mới) và muốn chia sẻ cùng mình làm mình thấy vui và tự hào lắm lắm. Sự tin tưởng đó có được từ những đánh đổi “rất đau thương” của mình trong vấn đề thượng tuôn nguyên tắc làm việc.

Mới nhất là vụ án ca sỹ N.K.H bị tố cáo làm cho một cô gái có bầu. Trong giới hạn những gì được “nguồn tin” cho phép, mình đã chỉ tiết lộ một thông tin rất ngắn gọn dưới dạng tin đồn với mục đích nhắc nhở nam ca sỹ tuổi teen này, nhưng đại diện báo chí của cậu ta đã phản ứng một cách quá đà: lên báo nói rằng mình tung tin vịt để “làm hại” và “đề nghị báo chí chỉ đưa những thông tin khi đã có trong tay bằng chứng rõ ràng”. N.K.H không biết thời điểm ấy mình đã phỏng vấn ghi âm người đứng tên tố cáo; chụp hình hàng trăm tin nhắn của cậu ta với cô gái kia; phỏng vấn ghi âm chính mẹ của N.K.H về việc đó… Bên toà soạn của mình đã rất giận dữ với những phát ngôn của N.K.H và chỉ đạo phải làm đến cùng vụ này nhưng sau khi đọc email của T.V (quản lý N.K.H) và dành ra hai tiếng giữa đêm để nói chuyện với cô gái kia thì mình đã quyết định không cung cấp thông tin thêm nữa.

Lằn ranh giữa đúng và sai rất mỏng...

Đó là lời hứa của mình. Rằng cho đến khi đứa bé ra đời, bất kể chuyện gì xảy ra mình cũng không tiết lộ bất cứ một thông tin nào nữa. Cho dù mình bị phê bình trên toà soạn, bị phàn nàn và bị N.K.H cùng đại diện báo chí của cậu ta đi bêu rếu là tung tin vịt.

Sau đó một thời gian, mình có hẹn đi cà phê với T.V và trong bữa đó, mình rủ một phóng viên bên báo Tuổi Trẻ đi cùng. Những gì cần nói đã nói hết với V. Sự thật thế nào thì 3 người đã nghe, đã biết và đã hiểu với nhau. Như thế là đủ. Mình như thế nào thì mọi người đã quá hiểu rồi, đâu cần phải đi giải thích cái chuyện tin vịt làm gì cho mệt.

Hôm nay, một bạn bên MVCorp gọi điện thoại qua mình nói rằng bài viết Đ.V.H được nhận hàng trăm triệu để sử dụng MXH Bubbly? đăng trên CafeF1.com là sai sự thật. Mình hỏi sai ở những chỗ nào và nghe bạn ý liệt kê. Nhưng quả tình mình chẳng thấy sai gì cả. Cuối cùng mình phải nói thẳng ra rằng những thông tin này không phải mình đi nghe ai kể lại đâu mà chính tay mình đã cầm được hợp đồng mà các bạn ký với ca sỹ A, ca sỹ B… rồi đấy nên mình mới dám đưa thông tin lên như vậy. Khi này bạn ý lại truy mình là ca sỹ A, ca sỹ B… đó là ai?

Mình nói rằng rất tiếc không thể cung cấp được vì đó là nguồn tin của mình và mình phải bảo vệ nguồn tin.

Cuối cùng thì bạn ấy đã công nhận rằng thông tin mình đưa ra không sai nhưng “hơi nhạy cảm trong thời điểm hiện nay” và có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh cũng như ra mắt sản phẩm. Mình nghe phân tích thấy hợp lý nên đã đồng ý cắt hết đi những thông tin chi tiết mà mình có được trong bản hợp đồng.

Buồn cười ở chỗ, trước đó một vài ngày, thì trên linkhay.com mọi người vẫn đang bàn luận sôi nổi về bài viết và còn có ý kiến cho rằng “vụ này” là CafeF1.com viết bài PR cho Bubbly nữa chứ.

Nhưng thôi kệ, ai cũng có việc phải làm. Mình chỉ biết rằng mình cần phải cố gắng giữ vững các giá trị niềm tin mà mình tạo dựng, vì công việc viết lách quá phức tạp và nguy hiểm, lại nhiều cám dỗ. Nếu dễ dãi với bản thân thì sẽ chẳng còn giá trị nữa cả. Mà mình thì không thích sống kiểu nhờ nhờ như thế. Mình là mình, mình có thể xấu có thể đẹp nhưng phải có bản sắc để  cho người ta nhớ!

Đám cưới Cối Chày

Cúi cùng rồi giờ phút trọng đại nhất đời cô Cối cũng đã tới, hihi. Đám cưới Cối – Chày đông vui nhộn nhịp đông đủ bá quan văn võ. Tuy nhiều người chụp hình nhưng đến bây giờ ai ai cũng say sỉn hết rồi nên không lấy được hình đẹp, upload tạm một số hình chụp bằng điện thoại trước vậy.


Đầu tiên là nhân vật chính nhé. Ôi hôm nay Cối đẹp long lanh, vẻ hạnh phúc rạng ngời chói loà trên mắt (theo lời chuyên gia trang điểm Minh Hoàng thì quá mừng vì bom nổ chậm đã có người tháo kíp)


Mộng Bỉm chia vui cùng Cối. Vậy là từ nay, hai chị em ta đều là gái đã có chồng.


Rồi tới li-sô của MMun. Kkkkkkkkkkkk. Chụp với em Chuồn Chuồn nè, lâu lắm rồi mới gặp lại. Mừng cho bạn đã chồng con đề huề nhé (nghe nói chụp hình phát là Ngọc Khuê nhà ta lao đi tìm bó hoa tới chụp để chặt chém cô dâu)


Nhà báo ưu tú, ông bố trẻ Bá Lục hôm nay đóng vai MC. Phải nói chưa bao giờ thấy ai làm MC giỏi như ông Lục với màn giới thiệu “Mèo Mun đẹp trai”, hí hí


Vinh dự chụp cùng dì Bỉm xinh đằm thắm và má mặt tròn xinh quý phái (nhưng hôm nay phải làm nô tỳ cho Hà Thị Cối, he he)


Hai má con li-sô tưng bừng


Nhưng không dám thân mật quá vì sợ các-đối-tượng-đang-tìm-hiểu má mặt tròn hiểu lầm rồi ghen tuông, bỏ của chạy lấy người thì tội cho má tôi lắm lắm.


Nè, tấm này độc quyền của tui nha. Ai có tấm thứ 2 tui đi đầu xuống đất. Kkkkkkkkkkk.


Rồi li-sô với em này một tí. Dì Bỉm chụp ý, cơ mà chụp cao quá không gợi cảm…


Nên MMun mới nói dì “thấp xuống tí nữa dì ơi”. Kết quả đây, cả 2 cùng đẹp, kkkkkkk

Rồi. Li-sô đám cưới Chày-Cối tới đâu tạm chấm dứt. Tăng 2, 3, 4… mệt quá rồi. Xỉu hết muốn đi nổi luôn. Đợi vài bữa tĩnh dưỡng lại sức MMun sẽ tường thuật tiếp.

Một lần nữa, thương mến chúc cụ yêu trăm năm hạnh phúc, sinh con đàn cháu đống nhoa, muuuaaaaaaahhhhhhhhh

Từ cửa sổ phòng nhìn ra

Thấy 2 đứa bé ngồi co ro trong mưa.

Thằng nhóc áo kẻ rút từ bọc nylon ra 1 cái bắp luộc…

Thằng này đưa qua cho thằng kia ăn. Đùn qua đẩy lại một hồi, cuối cùng 2 đứa bẻ đôi cái bắp, cùng ăn.

Chắc là ấm bụng.

Một thằng ranh con nói láo không ngượng miệng

Em ạ, anh vừa mới làm một người đau khổ. Mà theo cách nói của người đó thì “không ăn, không ngủ” được, chỉ “khóc, khóc và khóc”, và “sống như chết rồi, như một người mất hồn”… blah blah blah… Nếu người ta đọc được những dòng chữ này thì sao nhỉ? Không biết nữa, nhưng thú thực là anh cảm thấy vô cùng có lỗi trong chuyện ấy. Vì ai mà xảy ra cớ sự như vậy em có biết không?

Tất cả đều hoàn hảo, chỉ cần anh “nói một tiếng yêu”, tất cả sẽ trở nên thoải mái. Nhưng anh không thể, vì ngay giây phút ấy, anh cảm thấy anh nhớ em hơn bao giờ hết. Anh thèm được ở bên em hơn bao giờ hết. Anh đã từ chối tình cảm một người khác để chấp nhận làm một cái bóng trong cuộc sống của em. Để nói với em rằng “hãy cứ để anh như thế. Anh không đòi hỏi gì hết, không một cái gì ở em hết”. Uh, anh chấp nhận như vậy đấy, chấp nhận làm một người thứ 3, yêu đơn phương, âm thầm và tội lỗi. Chấp nhận “nhìn” em đăng status trên facebook, sửa status ở Yahoo nói thương nói nhớ một người… khác nữa. Anh có bị điên không?

Không biết, không biết… Anh không muốn thế một chút xíu nào. Anh muốn em là của anh, anh muốn ôm em, muốn hôn em, muốn em yêu, em nhớ tới anh. Nhưng anh không làm được. Vì em đã dành tất cả cho người ấy.

Khi em nói “Nghiêm túc nhé, anh bỏ qua em đi, và tìm một người khác để yêu”, cũng là lúc anh cảm thấy anh mê muội với tình yêu của anh dành cho em hơn bao giờ hết. Anh bảo, xin em, đừng bắt anh không được yêu em, vì… anh không đòi hỏi gì ở em hết.

Cũng 1 năm rồi, anh nghĩ là anh chờ được. Anh chờ tới ngày em sẽ chia tay. Anh có độc ác không? Có. Anh trông chờ ngày ấy, để em quay lại với anh. Nhưng ngoài miệng thì anh bảo “Thực ra anh chỉ cần nhìn em hạnh phúc, dù với bất cứ ai hay dưới bất cứ hình thức nào”. Ha ha ha, anh đúng là một thằng ranh con nói láo không ngượng miệng.

Chẳng sao cả, vì anh rất yêu em.

Post Navigation