Long VELO

Một chốn bình yên giữa chợ đời

Archive for the tag “tình yêu”

Biết tìm đâu

Hôm nay là sinh nhật em – chắc là một sinh nhật buồn, em nhỉ? Nhưng dù sao, anh cũng vẫn chúc em (cố gắng) vui vẻ, may mắn và sớm tìm được một hạnh phúc đích thực cho mình.

Chẳng ai muốn dùng chữ giá như, nhưng tìm được chữ nào thích hợp hơn? Giá như, ngày ấy mình đừng quen nhau; giá như, ngày ấy mình đừng có nhiều kỷ niệm; giá như, em đừng nói ra câu nói đó…

Anh đã từng là một đứa con trai chẳng ra gì, anh đã từng làm cho em phải buồn, phải khổ. Nhưng việc anh yêu em thì đâu có gì là giả dối, em hà cớ phải ngờ vực tình cảm đó? Nhắm mắt lại và lắng nghe những lời ca câu hát đầy chất chứa, đau nhói ở trong tim:

Từng ngày dài còn lại một mình nơi đây
Nhìn cánh chim bay ngang thấp thoáng trời xa
Lòng ngậm ngùi buồn về một cuộc tình đã lỡ
Tình đã bay theo những cánh chim về đâu
Từng ngày dài còn lại một mình nơi đây
Lòng khát khao bao nhiêu yêu thương ngày nao
Trong vòng tay mình đã nguyện thề bên nhau
Hồn ngất ngây khi đôi môi em vừa trao

Những ngày sống cùng em là những ngày anh hạnh phúc. Buổi sáng anh đi làm, buổi chiều em đi học. Cùng ăn, cùng ở, cùng vui chơi đùa giỡn với nhau… Hà Nội đẹp và bình yên đến lạ, anh như còn cảm nhận được cái se lạnh của mặt nước Hồ Gươm buổi chớm đông. Read more…

Advertisements

Cần đêm trắng

Chưa bao giờ anh thấy nhớ em nhiều như lúc này. Trong đêm trắng, không gian tinh khiết đến nặng lòng, tại sao người anh nhớ đến day dứt lại là em? Em có phải người anh yêu không?

Chắc là không, em nhỉ? Có những thứ tình cảm còn cao hơn tình yêu một bậc. Chẳng phải trong số hơn mấy trăm người bạn bị em xoá tên chỉ vì muốn “thay đổi, rẽ qua một cuộc sống mới” chỉ có duy nhất tên anh là còn sót lại hay sao? Chẳng phải trong những lúc em cảm thấy cô đơn nhất, chới với nhất thì người em tìm đến cuối cùng cũng lại là anh? Nhưng đó có phải là tình yêu không?

Chắc là không, em nhỉ…

Thật tiếc khi trong sâu thẳm nỗi buồn, trong những lúc lý trí trở nên cô độc và kiệt sức, thì người anh nhớ đến lại không phải người yêu anh. Giá như anh đừng bấm điện thoại trong đêm để chia sẻ với em điều đó. Giá như em đừng trả lời tin nhắn đó. Đơn giản vì em không phải người anh yêu. Vì chữ đó đã xa lắm rồi.

Nghiêng nghiêng trong miền ký ức, có hình ảnh nào khe khẽ vụt qua. Quê mình đêm nay có lạnh lắm không em? Dưới ánh đèn vàng cô độc và những con đường vắng lặng dài tít tắp, ai sẽ là người cầm tay em và truyền hơi ấm. Chắc không phải anh rồi, vì chúng mình không phải là những kẻ yêu nhau. Nhưng chắc cũng chẳng là ai khác, vì em đâu thể yêu ai nữa, ngoài anh?

Giá như em đừng nói ra câu nói đó. Giá như em cứ quên anh đi, có phải sẽ tốt hơn không? Chắc là khó lắm, vì chúng mình có yêu nhau đâu mà lại phải quên.

Từng người thân lần lượt dời bỏ em đi. Chỉ anh còn ở lại. Anh sẽ ở lại vì anh không yêu em. Anh yêu em thì anh sẽ phải xa em.

Thế nên, cần lắm những đêm trắng để trút vơi lòng đầy, em ạ…

Post Navigation